Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tôi Và Boss Thật Trong Sáng

Tôi Và Boss Thật Trong Sáng

Tác giả: Tiểu Quắc Quắc

Ngày cập nhật: 00:00 16/12/2015

Lượt xem: 1341238

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1238 lượt.

n Nghi Tĩnh không bị bệnh mà anh cũng
không phải chăm sóc cô, vậy anh sẽ có cuộc hẹn vui vẻ như thế nào với Bạch
Thuần Khiết?

Trời
sáng hẳn, những tia nắng trộm bò qua cửa sổ vào phòng, tiếng chim hót chào buổi
sáng đánh thức Bạch Thuần Khiết dậy.

Tiểu
Tiện Viên nằm cạnh giường, thấy cô chủ mở mắt, lập tức rên rỉ kể lể nó đói bụng
cồn cào thế nào. Tuy lòng không vui, Bạch Thuần Khiết cũng không thể bỏ mặc tên
nhóc kia chết đói. Rời giường, nghĩ đến Lục Cảnh Hàng có lẽ bây giờ còn chưa
thức dậy, cô nhanh chân mặc thêm quần áo sang nhà anh ăn nhờ.

“…” Vào
nhà, nhìn thấy người ngủ say trên sofa, cô ngẩn ra: Về rồi?

Tiểu
tiện viên khệnh khạng đi theo vào nhà Lục Cảnh Hàng, thấy cô chủ ngẩn người
không đi lấy đồ ăn, nó lại ư ử thúc giục, lần này tiếng kêu của nó đánh thức
người trên sofa.

Lông mi
khẽ run, từ từ mở mắt, Lục Cảnh Hàng nhìn người con gái chỉ mặc mỏng manh khoác sơ mi bên ngoài nhếch nhác, mới sáng
sớm đã xuất hiện trong nhà mình, đột nhiên anh thấy đầu trống rỗng.

Nhận ra
không khí có vẻ hơi xấu hổ, Bạch Thuần Khiết kéo kéo vạt áo che cặp chân trần,
nhưng chân che thì có che, bờ vai trơn bóng của Bạch đại tiểu thư lại bại lộ
trước mắt Lục Cảnh Hàng.

“Biến
thái.” Nhỏ giọng mắng, cô chạy nhanh như thỏ trốn vào nhà mình, bất quá trên
mặt lại có chút hí hửng.

Trơ mắt
nhìn người kia chạy mất, Lục Cảnh Hàng hoàn hồn, nhìn thoáng tiểu tiện viên
ngồi trong góc nhà, không khỏi nhướng mày.

Chờ
Bạch Thuần Khiết thay đồ xong lại đến kiếm ăn, Lục Cảnh Hàng rửa mặt rồi chỉa
chỉa tiểu tiện viên, lúc này đang vục đầu vào chén sữa liếm láp, hỏi “Nó từ đâu
đến?”

“Ngày
hôm qua chán chán, lấy quả trứng ấp nở ra.”

“Giỏi.”

“Cám
ơn, quá khen. Bất quá nếu không phải vì hôm qua được nghỉ học, tôi cũng biết
mình có khiếu này, cũng coi như anh có công một nửa!” Châm chọc xong, Bạch
Thuần Khiết cảm thấy hờn dỗi đêm qua đã bớt một nửa.

Lục
Cảnh Hàng nhếch miệng cười, tự tay đưa món ăn cho cô, nói “Vậy nó là do chúng
ta cùng nhau ‘sinh’?”

Nghẹn
lời, Bạch Thuần Khiết trợn mắt, lời này cũng quá… Quay đầu rót nửa chén sữa và
cầm bánh mì nướng, vừa định nói gì, Lục Cảnh Hàng đã giành trước giải thích
chuyện hôm qua.

“Lúc
chúng ta đang nói chuyện chắc cô nghe được giọng Nghi Tĩnh.”

Xanh cả
mặt, Bạch Thuần Khiết gật gật đầu.

“Cô ấy
bị bệnh, đêm qua tôi phải ở lại chăm sóc cô ấy.”

Dùng khóe
mắt thấy ánh mắt Lục Cảnh Hàng chân thành tha thiết nhìn mình, Bạch Thuần Khiết
rùng mình, bọn họ hình như còn xấu hổ hơn lúc nãy. Nhưng không thể không thừa
nhận, cô rất vui vì anh cũng biết quan tâm, giải thích với mình.

“Ách…
Vậy hôm nay chúng ta đi xem phim đi?”

Lần
này, không chỉ Bạch Thuần Khiết kinh ngạc vì lời mình vừa nói, Lục Cảnh Hàng
cũng sửng sốt, “Hôm qua cô muốn đi xem phim sao?”

Xoay
đầu nhìn tiểu tiện viên đang uống sữa dưới chân bàn, Bạch Thuần Khiết lắp bắp
“Không phải hẹn hò là đi ăn, dạo phố, xem phim sao?”

Khóe
miệng cong lên, Lục Cảnh Hàng gật đầu, “Vậy lần này học đi xem phim.”

“Được
thôi. Nhưng gọi ‘cô giáo’ trước đã!”

“Chờ
tốt nghiệp rồi gọi cũng không muộn.” Lục Cảnh Hàng ăn sáng xong, đứng dậy nói
“Để tôi lên mạng tìm lịch chiếu phim hôm nay.”



Chương 14: Cuộc Hẹn Trong Rạp



Trong
phòng chiếu tối om, giữa Bạch Thuần Khiết cùng Lục Cảnh Hàng thỉnh thoảng lại
có tiếng tru u oán vang lên.

Bất đắc
dĩ, Bạch Thuần Khiết liếc vào túi xách nhỏ giọng đe dọa “Kêu nữa đi, bảo vệ mà
phát hiện là mày bị nướng đó!”

“Gâu –”
bảo vệ đáng sợ nhưng không ớn bằng túi xách tối đen.

“Ai kêu
cô dắt nó theo.” Vừa ra khỏi cửa thấy Bạch Thuần Khiết mang theo tiểu Tiện Viên
anh đã không vui rồi, tới lúc này anh mới mở miệng ‘dỗi’.

“Còn nhỏ
như vậy mà để nó một mình ở nhà? Sao anh ác vậy? Hơn nữa… không phải anh nói nó
là do chúng ta cùng nhau sinh sao?” Tiếng nói ai đó càng lúc càng nhỏ, gò má có
chút nóng lên.

“…” Lục
Cảnh Hàng không lời, lúc đó anh cũng chỉ lặp lại lời cô thôi mà.

Ánh đèn
pin quét dọc hành lang, bảo vệ lại bắt đầu tuần tra trong rạp, theo bản năng,
Bạch Thuần Khiết đè tay lên túi xách, ngón tay không cẩn thận đụng phải tay Lục
Cảnh Hàng. Chỉ mãi lo tiểu Tiện Viên sẽ bị người ta phát hiện, cô vẫn không
phát hiện hai người bọn họ lúc này rất giống cặp đôi đang yêu đương cuồng
nhiệt, nhưng người nào đó phát hiện, vì vậy Lục Cảnh Hàng cười cười.

Bảo vệ
càng lúc càng gần, tiểu Tiện Viên như cảm giác được nguy hiểm tới gần, lại khẽ
rên ư ử, cực kỳ thành công gây sự chú ý của nhân viên bảo vệ.

“Chào
cô, vừa rồi hình như tôi nghe được có tiếng động vật kêu.”

Bạch
Thuần Khiết giả dại “Thế à? Sao tôi không nghe thấy ta?”

Đúng
lúc này, rất không may, tiểu Tiện Viên lại “gâu” một tiếng, lần này cô lạnh
người tái mặt rồi, bất quá còn may trong phòng rất tối không thấy rõ.

“Cô