
Tác giả: Tiểu Quắc Quắc
Ngày cập nhật: 00:00 16/12/2015
Lượt xem: 1341234
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1234 lượt.
Khiết…” Một lúc sau, Lương Học Kim mới gọi tên cô.
“Chú
Lương, gặp cháu kinh ngạc đến vậy sao?”
Thấy
Bạch Thuần Khiết nhõng nhẽo như con gái mình, Lương Học Kim biết cô vẫn chưa
biết gì.”Đúng vậy, sao cháu lại ở chỗ này?”
“‘Ông
Bạch’ muốn cháu đi làm bên này. Đúng rồi, gần đây chú có chơi bóng với ông
không? Ông ấy phát tướng hay vẫn gầy?”
“…Gầy.”
“Thiệt
giả? Ông ấy lại không nhân dịp cháu không có ở nhà mà ăn uống thả cửa?”
“A…”
Cười gượng, không ai biết rõ hơn Lương Học Kim vì sao ba ba của Bạch Thuần
Khiết vẫn gầy.
Mới nói
nói mấy câu, vừa nhìn lại liền không thấy bóng dáng người nào đó, Lục Cảnh Hàng
nhíu mày, nhìn quanh hội trường, trong góc hướng đông bắc, anh tìm thấy cô.
Hình như cô đang nói chuyện rất vui vẻ với người khác, người đàn ông kia dường
như là người vừa lên chức tổng giám một xí nghiệp nào đó ở thành phố A, chẳng
lẽ bọn họ có quen biết?
“Ông
Lương, ông biết vị tiểu thư xinh đẹp này sao, giới thiệu cho chúng tôi một chút
đi.”
Lương
Học Kim còn đang do dự thì Bạch Thuần Khiết đã nhanh nhẹn tự giới thiệu tên
mình “Các vị mạnh khỏe, các vị cũng ở thành phố A phải không, tôi tên là Bạch
Thuần Khiết, ba tôi là Bạch Kiến Sinh, tổng giám đốc công ty GC.”
“…” Đám
người đang náo nhiệt lại đột ngột trầm lặng hẳn, sự gượng gạo càng lúc càng rõ
ràng, vì vậy, Bạch Thuần Khiết cũng dần dần nhận ra.
“Chú
Lương… Công ty ba cháu đã làm ăn tốt hơn chưa?” Cô hỏi thử.
Lương
Học Kim nhíu mày không nói gì, sự bất an trong lòng Bạch Thuần Khiết cũng càng
ngày càng đậm, nhưng cô không dám nghĩ…
“…Còn
chưa sao?”
Lương
Học Kim vẫn không nói một lời, rốt cục, có người nói cho Bạch Thuần Khiết biết
tin tức vừa nghe được ngày hôm qua: “Công ty GC đã tuyên bố phá sản ngày hôm
qua.”
“…” Sét
đánh giữa trời xanh, Bạch Thuần Khiết cứng người lại. Lúc rời nhà đi, cô biết
công ty nhà mình làm ăn xuống dốc nhưng vẫn không nghĩ sẽ phá sản, lúc cô học
đại học công ty cũng gặp khó khăn nhưng sau lại vẫn giải quyết thuận lợi đó
thôi!
Từ nhỏ
đến giờ cũng coi như tiểu thư nhà giàu, Bạch Thuần Khiết vẫn quen như vậy nhiều
năm, nay lại biến thành cô bé lọ lem nghèo túng, cô khó có thể nhận, lúc này,
hai chân cô như là bị đóng trên mặt đất không nhúc nhích được. Như đang giữa
rừng mưa nhiệt đới lại lọt vào vùng núi phủ tuyết trắng lạnh lẽo, cô nên đi
đâu? Lại phải làm cái gì?
Những
hình ảnh lướt qua đầu cô như đĩa phim tua nhanh, cảnh cô nhõng nhẽo với dì Tần
lại hiện ra, số tiền mười vạn kia như một bạt tai tát vào mặt Bạch Thuần Khiết,
sự áy náy tràn ngập trong lòng, cô liều mạng chạy ra ngoài.
Ở trên
bục nhìn Bạch Thuần Khiết kích động bỏ chạy , Lục Cảnh Hàng cũng không thể tự ý
chạy ra đuổi theo hỏi , chỉ có điều , nói chuyện xong , anh biết nguyên nhân cô
bỏ đi . Không yên lòng tham gia hết bữa tiệc , anh trở lại trong xe , áo khoác
của cô ở đây , mà hiện tại cô đã đi đâu?’
Khởi
động xe , nhưng Lục Cảnh Hàng cũng không biết nên lái xe nơi nào tìm người , vì
thế rối loạn băng qua các con đường làm tính tình anh trở nên káu kỉnh . Lại 1
lần nữa bởi vì đèn đỏ mà đem quyền hung hăng đập vào tay lái , điện toại của
anh vang lên , là Cố Trữ .
” Lục
tổng cãi nhau với cô ấy?”
Lục
Cảnh Hàng biết người anh ta nói là ai , mặt không khỏi nhăn lại : ” Cô ấy ở
đâu?”
” Anh
còn chưa trả lời tôi , cãi nhau hả?”
”
Không.”
” Thế
vì sao lúc tôi gặp cô ấy , giống như đang khóc gì đó?” Thời điểm từ hội trường
ra ngoài , cô lên miệng khóc lớn , lúc ấy Cố Trữ còn tưởng chân cô bị đau nên
khóc , cũng mang cô đi bệnh viện xử lý cái chân , nhưng cô vẫn khóc không ngừng
, phấn son trên mặt nhòe ra .
Nghe
được Bạch Thuần Khiết khóc , anh chua xót , cho đến giờ anh chưa thấy nước mắt
cô . Ngày trước , anh còn tưởng cô sẽ không bao giờ khóc , chỉ luôn miệng hi hi
haha=)). Đèn giao thông từ từ chuyển đỏ sang xanh , chiếc xe phía sau bắt đầu
ấn còi thúc giục Lục Cảnh Hàng lái xe . Bỏ điện thoại xuống , chậm rãi đến ngã
tư , anh tìm 1 chỗ dừng xe : ” Cô ấy còn ở đấy à , đưa điện thoại cho cô ấy
đi.”
Cố Trữ
mân mê môi dưới , trả lời : ” Cô ấy không muốn gặp ai.”
” Khi
nào tôi được gặp cô ấy?”
” Vì
sao tôi phải bàn bạc cùng anh ta chứ?”
Cố Trữ
cười : ” Đây là chuyện các người , tôi không nên nhiều chuyện.”
Bạch
Thuần Khiết vẫn không hiểu : ” Đây là chuyện của tôi , các anh không liên
quan.”
” Đúng
, ít nhất cũng không liên quan tới tôi.”
Nhìn
chằm chằm cái người có thái độ khác thường kia , Bạch Thuần Khiết nói : ” Anh
phải nhớ kĩ , anh đã nói , tôi với anh không liên quan , về sau đừng xuất hiện
trước mặt tôi.”
” Để
xem tâm tình của tôi đã.”
**
Nhìn
bóng đêm ngoài cửa sổ , bưng 1 ly trà xanh nóng hổi trên tay , Lục Cảnh Hàng
đứng ở cạnh cửa sổ vẻ mặt chờ đợi , rốt
cuộc kết