The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tôi Và Boss Thật Trong Sáng

Tôi Và Boss Thật Trong Sáng

Tác giả: Tiểu Quắc Quắc

Ngày cập nhật: 00:00 16/12/2015

Lượt xem: 1341232

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1232 lượt.

nối điện thoại gọi cho 1 người .

” Chú Bạch
, cháu là Cảnh Hàng đây .”

” Cảnh
Hàng à , đột nhiên gọi điện tới , không phải là Tiểu Khiết …”

” Cô ấy
biết chuyện rồi .”

Giọng
nói Bạch Kiến Sinh nghe qua so với lần trước trò chuyện vẻ mệt mỏi hơn nhiều :
” Chuyện này sao giấu giếm được, chú thật là mơ tưởng . Cảnh Hàng , Tiểu Khiết
không náo loạn chứ?”

Lục
Cảnh Hàng dừng lại , sau đó đem sự tình hôm nay đều nói cho Bạch Kiến Sinh : ”
Nhưng chú yên tâm , cô ấy đang ở cạnh bạn của háu , nơi đó không có việc gì
đâu.”

” Vậy
là tốt rồi. Cảnh Hàng , nếu Tiểu Khiết đòi về nhà , cháu nhất định phải giúp ta
ngăn nó .” Chuyện phá sản , kiện cáo nhiều ! Nếu Bạch Thuần Khiết trở về
biết được ba nó bị người khác tính kế hãm hại … Bạch Kiến Sinh thật sự không dám nghĩ tiếp nữa.

” Cháu
sẽ giúp chú ngăn cô ấy nhưng cháu thấy chú Bạch nên gọi điện cho cô ấy , động
viên 1 chút.”

” Ừh.”
Lại thở dài 1 tiếng .

Chuyện
dặn dò xong , Lục Cảnh Hàng tiếp tục nhắc tới chuyện giúp đỡ : ” Cháu muốn nói
điều này , chẳng lẽ chú ông muốn người khác giúp đỡ sao?”

” Cảnh
Hàng , ý tốt của cháu , chú xin nhận , nhưng chú không muốn cháu gặp rắc rối , chú sẽ bán nhà cùng xe , vừa vặn sửa
chữa sổ sách công ty.”

” Vậy
chú ở đâu ?” Bạch Kiến Sinh do dự , Lục Cảnh Hàng lại mở miệng : ” Nhà cháu ở
thành phố C có 1 căn chưa ai ở , trước bán nó đi.”

Liền
quyết định như vậy , anh tắt điện thoại sau đó lập tức tìm người đem căn nhà ở
thành phố C xử lý tốt.



Chương 17: Cuộc Sống Mới



Chờ Cố
Trữ phát thanh xong, chở Bạch Thuần Khiết về nhà đã là 1 giờ sáng. Dù đã buồn
ngủ đến ngáp lên ngáp xuống nhưng Bạch Thuần Khiết vẫn dọn dẹp này nọ một chút
rồi mới nghỉ ngơi.

Tiếng
động từ phòng đối diện truyền đến rốt cục khiến Lục Cảnh Hàng ngồi không yên,
đành mở cửa lao ra, Tiểu Tiện Viên cũng lắc lắc mông theo sau anh đến trước cửa
nhà Bạch Thuần Khiết. Cửa mở, nhìn quần áo nằm vất vưởng trên giường trên sàn,
anh đột nhiên ngớ ra không biết nên nói gì.

“Tôi
còn tưởng anh nghỉ ngơi rồi, nếu không ngủ vậy giúp đem quần áo tôi còn để ở
nhà anh qua đây được không?” Vừa nói, cô vừa chỉa chỉa mắt cá chân tàn tật của
mình.

“Cô
định làm gì? Về nhà?” Không cho phép, dù Bạch Kiến Sinh không dặn trước, anh
cũng không cho phép Bạch Thuần Khiết đi.

Không
nghĩ tới Lục Cảnh Hàng phản ứng mạnh như vậy, cô mất hứng, nói chuyện cũng yểu
xìu “Tôi đâu định về nhà.”

Đôi mắt
anh lóe lên sắc bén “Vậy cô muốn làm gì?”

“Tôi,
tôi thấy mớ quần áo này đem bán cũng được chút tiền…”

Áp lực
xuất hiện từ lúc Lục Cảnh Hàng vào nhà rốt cục giảm bớt, nhìn khuôn mặt có chút
mệt mỏi với đôi mắt hồng hồng của người trước mặt, tim anh nhói một cái, không
nói gì nữa, anh xoay người về nhà lấy quần áo giúp cô.

Lúc
trong phòng chỉ còn Bạch Thuần Khiết cùng Tiểu Tiện Viên, cún ta ngước đôi mắt
ươn ướt nhìn cô, xem ra nếu có thể với đến bả vai Bạch Thuần Khiết, nó nhất
định sẽ vỗ vai an ủi cô: không ai giàu ba họ không ai khó ba đời. Bạch Thuần
Khiết cũng nhìn Tiểu Tiện Viên, bất quá phản ứng đầu tiên của cô là sờ sờ đầu
Tiểu Tiện Viên nói “Từ nay về sau, chúng ta cùng một giai cấp.” (giai cấp vô
sản)

Ngày
hôm sau Bạch Thuần Khiết cùng Lục Cảnh Hàng đều nghỉ phép, ôm đống quần áo đến
một cửa hàng quần áo mốt có tiếng đem bán nhưng lại đầy đủ cảm nhận được quần
áo mua vào thì mắc bán đi thì rẻ, có bộ lúc mua lên tới hàng vạn mà bán chỉ
được vài trăm.

Lục
Cảnh Hàng không ở trong văn phòng, Bạch Thuần Khiết cầm một xấp giấy trắng trên
bàn anh đem về bàn mình. Đừng nói viết thư, cả tin nhắn cô cũng có vài năm chưa
viết. Nhưng nếu gọi điện cho ba ba, cô nghĩ mình nhất định sẽ khóc rất thảm,
hôm qua đã mất mặt gào khóc vài lần, hôm nay cô quyết không rớt giọt nước mắt
nào nữa.

“Ba
thân yêu, âm mưu của ba đã thất bại, cực kỳ thương tiếc báo cho ba biết, chuyện
nên biết con đều đã biết!” Viết xong câu, Bạch Thuần Khiết bĩu môi kiểm tra
từng chữ từng chữ trên trang giấy, cô rất vừa lòng với cách nói năng của mình,
so sánh với kiểu hiền lành dịu ngoan, đây mới chính là phong cách của cô.”Còn
chuyện ba giấu con, con rất rất tức giận, cho nên con quyết định: từ giờ trở đi
con không nói chuyện, gặp mặt ba nữa, chỉ dùng nét chữ xấu xí của con tàn phá
cặp mắt viễn thị của ba, dùng mớ tiền con tham ô cướp bóc được đè sập cái lưng
già nua ốm yếu của ba! Con còn gửi kèm thư này mười vạn, trong đó hai vạn là do
con mượn của dì Tần, ba phải trả cho dì ấy, không được chấm mút! Cứ như vậy đi,
con vẫn khỏe, đừng mãi không việc gì lại nhắc con, con không muốn hắt xì miết
đâu!”

Cô ký
tên cuối thư xong, Lục Cảnh Hàng cũng vừa lúc bước vào phòng.”Đã về?”

Bạch
Thuần Khiết cất thư, gật đầu.

Thấy
phong thư trên tay cô, Lục Cảnh Hàng cầm lấy hai gói chuyển phát nhanh trên bàn
mình “Muốn gửi thư không? Đúng lúc tôi cũng định gửi.”

Đúng
dịp vậy?