Tác giả: Thuấn Gian Khuynh Thành
Ngày cập nhật: 23:58 15/12/2015
Lượt xem: 1342378
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2378 lượt.
thiếu oxy. Lớn như vậy rồi, mặc dù đã nhiều lần nhìn thấy bố mẹ âu yếm nhau
nhưng đến lượt mình, sao cô lại khó chấp nhận thế chứ?
Vì thế, cô vờ giấu mặt vào ghế sofa. Hách Viễn biết rõ Oa Oa đang cảm thấy rất
bối rối, nhưng khi kéo Oa Oa vào lòng để cô giấu mặt vào ngực mình thì anh lại
nói rất lạnh lùng: “Cháu xin phép cáo từ hai bác, chúng cháu phải đi đây.”
“Nếu chuẩn bị kịp và nếu lo lắng quá thì có thể cưới Oa Oa trước Tết”. Dương
Tiêu tỏ ra thông cảm, điềm tĩnh nhìn hai con rồi ôm cả con gái và con rể tương
lai vào lòng.
Oa Oa không khỏi choáng váng, ấm ức nói: “Bố mong người ta rước con đi lắm
sao?”
Hách Viễn mỉm cười, cúi xuống cài lại cúc áo khoác cho Oa Oa rồi nói với Dương
Tiêu: “Được, cháu sẽ cố gắng hết sức ạ. Thực ra, cháu cũng muốn làm đám cưới
với Oa Oa trước Tết.”
Oa Oa bực bội nhìn mẹ, hi vọng bà sẽ nói những lời lẽ công bằng. Ánh mắt van
nài của Oa Oa khiến Mạc Sầu cảm thấy áy náy, nhưng bà nghĩ, nếu lần này không
đồng ý thì đến bao giờ Hách Viễn mới lại có ý định xin Oa Oa về ở cùng, vì vậy,
bà nhỏ nhẹ bảo: “Oa Oa, tìm được một người muốn lấy con không dễ đâu, bây
giờ... là thời kì khủng hoảng kinh tế đấy!”
Oa Oa nhìn mẹ với ánh mắt thất vọng, thở dài. “Khủng hoảng kinh tế không phải
là giúp con gái có thêm những ngày tháng vui vẻ sao?”
Nói xong, cô liền bị Hách Viễn kéo ra khỏi cửa. Dưới ánh mắt hài lòng của bố
mẹ, Oa Oa đã bị anh chàng bạch mã kia lừa đưa đến nhà sống cùng.
Oa Oa ấm ức ngồi trong xe, thở dài ngao ngán: “Thật không ngờ, thật không ngờ,
sự thông minh của mình lại hại chính mình. Vốn nghĩ là đưa anh về nhà, bố em
nhất định sẽ không đồng ý với lời đề nghị để em sống chung với anh, không ngờ
bố mẹ lại quyết định bán em cho anh nhanh như vậy.”
Hách Viễn giữ thái độ trầm tĩnh từ đầu đến cuối, thản nhiên nói: “Dù sao thì
trước sau em cũng phải kết hôn, sớm muộn vài năm có khác gì nhau đâu.”
Oa Oa bị sốc bởi câu nói của anh, bực bội hết sức. “Nhưng, nhưng... em còn muốn
chơi thêm vài năm nữa.”
“Em còn muốn chơi gì nữa chứ?”. Hách Viễn giúp cô thắt lại dây an toàn rồi nhìn
thẳng vào cô với vẻ không vui.
“Pikachu”. Oa Oa trời không sợ, đất không sợ, chỉ sợ Tổng giám đốc của mình tức
giận, vừa nhìn thấy mặt anh sầm lại, ngay cả giọng nói của cô cũng nhỏ đi, lí
nhí đáp.
“Anh sẽ bảo người ta thiết kế cho em một trò riêng”. Hách Viễn tủm tỉm cười.
“Trang tin Scandal nhé!”. Đôi mắt Oa Oa sáng lên.
“Anh thấy em thường đọc trang tin Scandal đó, được rồi, anh sẽ tranh thủ làm
cho em”. Nghe Oa Oa nói về diều này, thực ra anh không hề quan tâm.
“Thế còn... còn... tiền?”. Vừa nhắc đến từ “tiền”, trong đầu Oa Oa liền lóe lên
ánh vàng lấp lánh.
“Tiền của anh chính là của em, ngay cả bản thân anh cũng thuộc về em, chẳng lẽ
còn không phải sao?”. Hách Viễn nhướn mày.
“Còn nữa, em rất nhớ phòng thí nghiệm”. Oa Oa chợt nhớ đến Lão Thần Rùa, vừa
mới rời ông được sáu tháng mà cô đã bán thân đi rồi, không biết nghe được điều
này, ông có nước mắt lưng tròng không.
“Có cần anh quyên góp không? Cũng chẳng đáng bao nhiêu, chỉ vài triệu thôi mà”.
Anh liếc mắt nhìn Oa Oa, dửng dưng như không có gì.
Đến lúc này, Oa Oa mới thực sự tuyệt vọng, hầu như chẳng còn lí do nào để từ
chối kết hôn cùng Hách Viễn nữa. Ngay cả bố mẹ, Tổng giám đốc cũng có thể mua
được thì còn mong đợi diều gì khác ở anh nữa.
Cô thực sự muốn khóc.
Mặt mày khổ sở, Oa Oa dựa đầu vào ghế, đau khổ như phải đối mặt với ngày tận
thế. Thấy vậy, Hách Viễn nhướn mày, chu miệng lên.
Trong mắt Oa Oa, ngoài Hách Viễn ra không hề có một người đàn ông nào khác, vì
thế, cô chỉ còn biết ngẩn người đồng ý.
“Lấy anh, ngoài việc chuyển đổi chỗ ngủ ra, mọi thứ của em sẽ không hề thay
đổi”. Hách Viễn nhìn cô với nụ cười hiền từ nhất. “Bao gồm cả những thứ em yêu
quý cũng không hề mất.”
Oa Oa bĩu môi, rồi cả cơ thể bị Hách Viễn kéo vào lòng với cái ôm ấm áp.
Anh ghé vào tai cô, giọng nhẹ nhàng, âu yếm: “Như thế này vẫn còn chưa mãn
nguyện sao?”
Oa Oa thở dài nhìn ra bầu trời, buồn bã trả lời: “Em còn có quyền nói không mãn
nguyện sao? Bố mẹ em và anh đã có giao kèo rồi còn gì?”
Thực ra, Oa Oa rất hi vọng những ngày tháng ăn chơi không cần lo nghĩ gì đó đến
thật nhanh. Mỗi lần xem một văn bản trên mạng bị bảo vệ nghiêm ngặt, cô càng
cảm thấy ngày kêt hôn với Hách Viễn rất đáng để mong đợi.
Nhưng khi xe của họ vừa đến trước cổng nhà Hách Viễn, Oa Oa lại muốn bỏ cuộc.
Không sai, bãi cỏ có rộng một chút, căn nhà có đồ sộ, bảo vệ có chuyên nghiệp,
nhưng những thứ này đều không quan trọng. Quan trọng là Hách Viễn lại bình thản
nói, sau khi kết hôn sẽ sang tên ngôi nhà cho cô, bởi vì ở trong ngôi nhà của
chính mình, Oa Oa sẽ cảm thấy an tâm hơn, tự do hơn.
Oa Oa hít một hơi thật sâu, rồi lại hít sâu, tự nhủ: “Trấn tĩnh, cần phải trấn
tĩnh lại! Dương Oa Oa, mày không phải là chưa nhìn thấy nhà bao g