Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tốt Nghiệp Rồi Kết Hôn Thôi

Tốt Nghiệp Rồi Kết Hôn Thôi

Tác giả: Thuấn Gian Khuynh Thành

Ngày cập nhật: 23:58 15/12/2015

Lượt xem: 1341739

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1739 lượt.

nửa: Hai tay đẩy về bên trái.

Bên phải chia một nửa: Hai tay đẩy về bên phải.

Mặc dù cô làm rất kém, nhưng ít nhất cũng đã rất chăm chú, Nám Nám không ngừng
tự cổ vũ mình như vậy. Có câu, chưa nhìn thấy lợn đi chẳng nhẽ lại chưa ăn thịt
lợn sao? Không biết đánh thái cực quyền thì ít nhất cũng biết làm thế nào để
qua mặt người ta chứ!

Không đợi Nám Nám múa xong bài quyền, phía sau đã rộ lên những lời trầm trồ
khen ngợi, cô thầm mừng trong bụng, tiếp tục tạo dáng, chỉ lo có người phát
hiện ra, rồi lại nhớ đến Ngũ bộ quyền hồi cấp ba mình đã từng tập, cô không hiểu
Thái cực quyền nhưng Ngũ bộ quyền thì cô tập thành thục đến nỗi không thể thành
thục hơn được nữa. Vì vậy, cô liền biến hẳn giọng và nói: “Thái cực quyền coi
trọng tu dưỡng nội công, và có một quyền pháp khác là cái gốc của tu dưỡng nội
công. Chỉ có học được loại quyền này thì múa Thái cực quyền mới bay bổng khéo
léo, xuất quyền mới có vẻ phong độ và nhanh nhạy được...”

Ngũ bộ quyền vừa mới ra chiêu thức đầu tiên, Nám Nám đã thoáng thấy Ninh Hạo
Nhiên vốn đang dựa vào bên xà kép nghe cô giảng giải bỗng nhiên cúi thụp xuống,
hai vai không ngừng run run, nên chỉ nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết anh ta
đang nhớ về ngũ bộ quyền đó. Tâm trạng vốn đang sung sướng của Nám Nám bị điệu
cười xảo trá của anh ta làm cho mất cả hứng. Trông cái bộ dạng không chịu trách
nhiệm của anh ta, cô lại nhớ đến chuyện khó xử của mình tối qua. Quyết định lờ
đi cái vẻ làm mất hình tượng của người nào đó, cứ coi như là không khí không
màu, không mùi, không vị, cô tiếp tục đá chân: “Đá chân phải có lực, mọi người
có thể học theo tôi!”

Hôm nay, Nám Nám mặc bộ đồ thể thao màu trắng, tư thế đá chân hiên ngang trông
thật oai phong. Giơ lên, hạ xuống, không ai nhìn rõ hai vật thể gì màu trắng đá
đi đá lại trên không trung, lại giơ lên, lại hạ xuông, dạng chân, ngả người ra
sau, dang tay, ầm...

Tất cả lũ sinh viên dằng sau đang bắt chước từng động tác của cô bỗng đứng ngây
ra, không ai dám manh động.

Chỉ thấy Dương Nám Nám bị ngã, không cử động gì.

“Hay!”. Ba giây sau, mọi người vừa định thần lại đã nhiệt liệt hoan hô, mặc dù
vẫn hay xem biểu diễn võ thuật trên ti vi đều thấy sàn gỗ kêu rình rịch rình
rịch, nhưng hôm nay được tận mắt chứng kiến ngoài đời cảnh cô Dương hi sinh bản
thân, quả là đáng khâm phục, vì vậy sinh viên đứa nào cũng vô cùng sùng bái cô.

“Cô Dương, cô thật là lợi hại!”

“Cô Dương, cô giỏi quá!”

Như thế gọi là Nám Nám có nỗi khổ trong lòng mà không thốt ra được, dây giày bị
tuột không phải là lỗi của cô, dẫm phải dây giày để rồi tự bị ngã cũng không
phải là lỗi của cô, lỗi là tại bị ngã một cú mà cũng có bao nhiêu khán giả vây
quanh như vậy, xem ra tuổi này vấp ngã một cú cũng đáng. Nghĩ mãi hồi lâu, cô
mới đành cười mỉa, nói: “Tư thế này khó ở chỗ ngã là phải ngã cho thật, mọi
người phải nhớ rõ, nhất định không được ngã kiểu rất bôi bác nghề nghiệp như
C.Ronaldo!”

Ninh Hạo Nhiên không tài nào nhịn thêm được nữa, lăn ra cười phá lên, cái mặt u
ám suốt cả buổi sáng cuối cùng cũng đã bừng nắng.

Tối hôm qua, cứ nghĩ sau khi ôm Dương Nám Nám thì ít nhất cô cũng phải có vẻ gì
đó thẹn thùng của một cô gái, nào ngờ cô vuốt mặt một cái, coi như chưa từng
xảy ra chuyện ôm ấp gì cả, đợi Phạm Dục Trân đi rồi, tung tăng chạy ra xe, đợi
anh lái đưa về nhà, hại anh đứng ngây tại chỗ, hai tay giơ hụt hẫng hồi lâu,
mãi đến khi đối tượng hét vài tiếng mới tỉnh lại.

Anh nên làm thế nào với cô đây? Chẳng lẽ cứ chịu giày vò mãi với cô gái có cái
đầu thần kinh thép này hay sao?

“Thưa cô, có cách đánh tiêu chuẩn nào không ạ?”. Lạn Tư xưa nay vốn đóng một
vai diễn thật khó chiều, nhưng bộ dạng thật tình ham hiểu biết của cậu ta lại
khiến người ta thật sự không tìm ra được lí do chính đáng nào để bác bỏ.

Nám Nám ngây ra một lúc rồi quay người lại, nheo mắt nhìn thẳng cậu ta, uy
hiếp: “Cậu có muốn thử làm mẫu cùng tôi không?”

“Thầy Ninh mới là người cùng đẳng cấp kĩ thuật với cô, em không dám đâu ạ!”.
Lạn Tư tự biết lượng sức mình, đối mặt với lời mời lạnh lùng, nham hiểm của cô
giáo Nám Nám, chỉ có thể vái tay xin lui.

Nghe cậu ta nói vậy, Nám Nám cứ như con lừa đứng dưới chân dốc, không nhận thức
được tình thế vậy, ngước mắt liếc Ninh Hạo Nhiên, thấy anh ta không phản ứng
gì, lòng mừng thầm, lập tức kích đểu: “Thực ra, thầy Ninh cũng không có sở
trường môn Thái cực quyền.”

Ai mà tưởng tượng được là một quán quân chạy bền lại có sở trường môn Thái cực
quyền được cơ chứ, ha ha ha...

“Ai nói vậy?”

Trong bụng Nám Nám vẫn còn chưa cười xong, con quỷ đen tối trong sâu thẳm nội
tâm vẫn còn đang chống nạnh đắc ý thì đã bị câu nói ngoài sức tưởng tượng của
Ninh Hạo Nhiên đập tan nát. Cô đau khổ quay đầu nhìn kẻ xui xẻo là anh ta một
cách ai oán, mãi hồi lâu mới nghiến răng nghiến lợi nói: “Thầy Ninh, hôm qua
thầy không mệt sao?”. Còn giả vờ giả vịt gì nữa, thừa nhận mình không biết đánh
Thái cực quyền thì có


pacman, rainbows, and roller s