XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tốt Nghiệp Rồi Kết Hôn Thôi

Tốt Nghiệp Rồi Kết Hôn Thôi

Tác giả: Thuấn Gian Khuynh Thành

Ngày cập nhật: 23:58 15/12/2015

Lượt xem: 1341734

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1734 lượt.


bóp chặt mạng sống của đứa bạn tập cùng mình.

Ngực Nám Nám mềm mại chạm vào sau lưng Ninh Hạo Nhiên, vô tình hóa giải ý muốn
phản kháng của một ai đó.

“Bà đây thắng rồi!”

Nám Nám thì thầm một tiếng, kẹp cổ Ninh Hạo Nhiên, quay người lại đá một cú,
nhẹ nhàng đẩy người trên vai ra xa.

...

Bầu trời vẫn cứ là bầu trời ấy, mây vẫn cứ là mây ấy. Ngoài Ninh Hạo Nhiên ra,
những người khác vẫn cứ là những người khác.

Khi Nám Nám ý thức được rằng mình vừa làm một việc oai phong, kinh thiên động
địa khiến ma hờn quỷ khóc, cô cũng không thể không khâm phục thần khí bẩm sinh
trời cho của mình.

Oách, oách thật, không hề bốc phét chút nào!

Một con người to lớn nặng chín mươi kilôgam mà nói ngã là ngã ngay được, ngã
xuống đất mà không hề phát ra một tiếng động gì, một người đàn ông nhẹ nhàng
nằm trên mặt đất quả thật có chút gì đó kì dị khó tả.

Cô đứng ngây ra, giây phút đầu tiên sau khi định thần lại là chạy đến bên Ninh
Hạo Nhiên hỏi han này nọ.

Lưng tiếp đất, anh nằm sóng soài ra đó, hai con ngươi không động đậy gì cứ
ngước lên trời, mặc cô gọi thế nào cũng không lên tiếng.

Thôi rồi, có lẽ cột sống bị tổn thương rồi. Nghĩ đến khả năng này, cô liền
hoảng loạn tinh thần.

“Thầy Ninh, thầy Ninh, thầy không sao chứ?”. Dương Nám Nám sắp khóc mất rồi.
Xưa nay trong mắt sinh viên, Ninh Hạo Nhiên luôn cao to, dũng mãnh là thế, vậy
mà giờ đây lại thành ra cái bộ dạng thất hồn lạc phách, khiến cô cảm thấy áy
náy không yên. Có câu, người quen bị ức hiếp, cho dù thắng rồi cũng không cho
là mình thắng, ngược lại, người thường ngày hiếu thắng thì lại càng dễ cảm nhận
thấy những trắc trở, chỉ hơi gặp phải một tí xíu thất bại thôi cũng đau khổ
không chịu được. Ninh Hạo Nhiên nhất định đừng có nghĩ quẩn mà làm chuyện gì
dại dột, nếu không thì cô thật sự có chết vạn lần cũng không thoát được cái tội
này.

“Thầy Ninh, thầy có thể cử động được không? Nếu không cử dộng được, tôi sẽ đi
gọi y tá”. Khi Nám Nám nói, nước mắt gần như tung tóe khắp nơi.

“Dương Nám Nám, cô nói xem, nếu tôi không cử động được thì phải làm sao đây?”.
Ninh Hạo Nhiên nằm dưới đất, im lặng hồi lâu, bỗng nhiên hỏi một câu như vậy.

Nám Nám đang chìm trong sự áy náy vô bờ vì đã vô tình làm hại Ninh Hạo Nhiên,
vội vàng trả lời: “Không sao, tôi sẽ nuôi anh.”

Đó chính là giết người đền mạng, có nợ thì phải trả, đều là đạo nghĩa làm người
trên trời đất, không phải nói dài dòng phí lời làm gì cả.

Ninh Hạo Nhiên chớp chớp mắt nghĩ ngợi rồi lại hỏi: “Nếu phải nuôi tôi, lương
của cô có đủ không?”

Quả nhiên người lớn hơn vài tuổi bao giờ cũng nhìn xa trông rộng hơn, một trợ
giảng vừa mới nhậm chức như cô, tính tất cả các khoản trợ cấp vào cũng không
hơn hai nghìn đồng, còn phải đưa cho mẹ một khoản tiền tiêu ở nhà, còn phải cho
Oa Oa một khoản tiều tiêu vặt, rồi phải giữ lại một khoản nhỏ mua tiểu thuyết
ngôn tình, coi như đã hết bảy tám phần rồi, chỉ còn lại có vài trăm tệ ăn uống
nọ kia, nếu tính thêm cả tiền mời bọn Cẩu Đán ăn uống nữa thì...

“Không đủ”. Nám Nám vốn đang buồn bã bỗng càng bi sầu hơn, vì cô chợt nhận thức
ra rằng con nợ không phải là không muốn trả mà là thực sự không có tiền để
trả...

“Vậy để tôi nghĩ một cách...”

Ninh Hạo Nhiên còn chưa nói xong, cô Từ đã gọi y tá trong bệnh xá của trường
đến kiểm tra tình hình của anh. Nám Nám lùi ra một bước, căng thẳng nhìn y tá
kiểm tra Ninh Hạo Nhiên một lượt.

Y tá trường kiểm tra xong thì nhìn mặt Ninh Hạo Nhiên, nhăn trán hỏi: “Mới chưa
được một tháng mà hai người, mỗi người ngã một lần, không có việc gì làm nên
kiếm chuyện chơi à?”

Lúc này, Ninh Hạo Nhiên đã cử động được rồi, từ từ chống tay ngồi dậy, cười
mỉm: “Có lẽ là có người cảm thấy bị ức hiếp, nhất định phải làm tôi ngã một lần
thì mới có thể chứng minh được thực lực của mình.”

Y tá trường bĩu môi, nhìn anh và Nám Nám với ánh mắt nhìn những kẻ thần kinh,
lại để đấy hai túi thuốc đỏ rồi cất bước đi.

Nám Nám cầm hai túi thuốc đỏ, mân mê nghĩ ngợi, y tá không khuyên anh ta vào
viện điều trị, phải chăng điều đó có nghĩa là tình trạng thương tật của Ninh
Hạo Nhiên khác xa so với những gì mình tưởng tượng? Lần trước, cô bị ngã dập
mông, y tá cũng để lại cho hai túi thuốc đỏ, thực ra, lúc dó cô còn chưa cảm
thấy đau (Ninh Hạo Nhiên: “Tiểu tử, cuối cùng thì cô cũng đã thừa nhận rồi chứ,
cô vốn dĩ chỉ giả bộ thôi!”. Nám Nám: “Vớ vẩn, tôi chỉ thấy đau thần kinh, mỗi
ngày chỉ làm việc năm tiếng, thời gian còn lại đều dành để nghỉ ngơi”).

Sinh viên tạm thời được cô Từ đưa ra khỏi hiện trường, mặc dù đôi lúc vẫn có
đứa ngoái đầu lại nhìn nhưng không nghe thấy hai người nói gì.

“Thầy Ninh, ban nãy là thầy giả vờ phải không?”. Hàng lông mày lá liễu của Nám
Nám dựng lên, nhe răng sói, nói ra những ý nghĩ ác độc trong lòng.

Ninh Hạo Nhiên chống hai tay xuống đất, từ từ đứng dậy, trông mặt có vẻ rất đau
đớn: “Cô trông tôi giống gi