
Nàng Công Chúa Trong Thế Giới Vampire
Tác giả: Thuấn Gian Khuynh Thành
Ngày cập nhật: 23:58 15/12/2015
Lượt xem: 1341747
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1747 lượt.
t suất cơm!”. Lang Hách Viễn chẳng thèm nhìn cô lấy một
cái, thật là làm tổn thương sâu sắc lòng tự trọng của một thiếu nữ đương xuân.
“Vừa qua văn phòng tìm cậu, thư kí nói cậu xuống đây “thăm dân” nên tôi xuống
đây luôn, hỏi xem việc lập kế hoạch bán hàng tiến hành đến đâu rồi”. Lang Hách
Viễn không nề hà đứng bên bàn ăn, hai tay chống lên mặt bàn, dùng tốc độ nhanh
nhất đi thẳng vào công việc, vẻ mặt nghiêm trọng, chân mày hơi nhướng lên.
“Thực ra, tôi nghĩ không nên chỉ cải cách về sản xuất, quan trọng nhất vẫn là
mở rộng thị trường tiêu dùng, đặc biệt là vấn đề định giá cho sản phẩm mới”.
Lâm Lang cũng ngay lập tức chỉnh đốn lại thái độ, nghiêm túc trả lời.
Một mình Oa Oa đứng bên cạnh, tiến thoái lưỡng nan, đắn đo hồi lâu mới thu hết
can đảm, nhỏ giọng nói: “Tổng... Tổng giám đốc Lang...”
Trời đất, phải quẹt thẻ mua cơm cho Lâm Lang đã đủ khiến người ta phẫn nộ rồi,
đường đường là một Tổng giám đốc như anh ta sao đến chút tự giác cũng không có
chứ? Đáng ghét nhất là anh đẹp trai, anh không hề nói anh muốn ăn gì thì người
ta làm sao biết được khẩu vị của anh, yêu cầu của anh thế nào chứ! Cần phải
hiểu rằng một việc có độ khó khăn cao, cần kĩ xảo cao và cường độ cao như việc
nịnh nọt rất dễ có biến chứng. Làm bạn với vua như chơi với hổ, nhỡ có ngày
không may rơi vào miệng hổ, há chẳng phải là người tốt bị sét đánh hay sao?
“Chuyện gì?”. Lang Hách Viễn ngẩng đầu, giọng điệu uể oải, dù rằng anh không
phản đối chuyện tình yêu nơi công sở, nhưng lần này Lâm Lang thật khiến người
ta ngỡ ngàng. Cô bé này đã tròn hai mươi tuổi chưa không biết, sao hắn có thể
nhẫn tâm ra tay chứ?
“Cái đó... Tổng giám đốc Lang, xin hỏi... anh muốn ăn gì ạ?”. Oa Oa thận trọng
mở miệng, không đủ khí phách nên đành cố nén chuyện thẻ ăn xuống cổ.
Lang Hách Viễn liếc nhẹ một cái: “Tùy cô!”
“Cái đó, tôi... ờ, thực ra tôi thấy anh tự đi chọn có lẽ tốt hơn, hì hì...”. Oa
Oa không khỏi tự xem thường thái độ khom lưng uốn gối, nịnh bợ kẻ giàu của
mình, quanh đi quẩn lại vẫn không dám nói ra hai tiếng “thẻ ăn”.
“Không cần, tôi tin tài trí nhân viên tập đoàn Hoa Hạo chúng ta đều rất cao,
một chuyện đơn giản như chọn cơm chắc chắn sẽ làm tốt”. Lang Hách Viễn chậm rãi
nói. “Đương nhiên, nếu ngay đến việc chọn cơm, cô cũng không làm tốt thì tôi
buộc phải nghi ngờ khả năng làm việc của cô.”
“#... *... $... %...”. Oa Oa trong bụng chửi rủa, sỉ vả Lang Hách Viễn hàng vạn
lần, uất ức đi tới chỗ chọn đồ ăn.
Cô nhanh tay chọn luôn ba món: thịt rán, thịt kho, thịt xào chua ngọt, vừa ra
sức gắp thức ăn vừa rủa thầm trong bụng: “Dám ức hiếp nhân viên này, đồ tư bản,
mong sao độ cholesterol cao giết chết ngươi đi!”
Sau đấy, cô còn lấy thêm hai lạng cơm, chất đầy ụ vào đĩa rồi hớn hở, khệ nệ bê
về bàn ăn, dịu dàng mỉm cười với Lang Hách Viễn còn đang chau mày suy nghĩ.
“Tổng giám đốc Lang, cơm của anh đây ạ.”
Vừa ngước mắt nhìn lên, Lang Hách Viễn lập tức trông thấy cô khệ nệ bát bát đĩa
đĩa, trên ụ cơm lung lay sắp đổ còn chất hàng đống thức ăn. Lâm Lang không kiềm
chế nổi, đành đưa tay bịt miệng thật chặt mới không phá lên cười.
“Tổng giám đốc Lang, tôi không biết anh thích ăn gì, đây đều là những món đắt
nhất trong nhà ăn chúng ta, mong anh sẽ thích”. Vốn dĩ Oa Oa còn muốn tức giận
nhìn trân trân vào anh ta, cho anh ta có chút cảm giác xấu hổ, nhưng vừa đối
mặt với ánh mắt lạnh lùng của anh đẹp trai, trái tim nhỏ bé của cô đã chẳng còn
chút khí phách nào, cứ đập binh binh loạn xạ.
“Không tồi”. Lang Hách Viễn mặt lạnh tanh, gật đầu ra hiệu cho cô ngồi xuống.
Khi Oa Oa đi lấy cơm, Lang Hách Viễn đã ngồi vào chỗ của cô. Nhìn đĩa thức ăn
còn chưa ăn xong của mình, Oa Oa đành ngồi xuống bên cạnh. Khoảng cách quá gần,
hơi thở đàn ông khiến đầu óc Oa Oa rối tung. Cô đặt đĩa đồ ăn trước mặt anh,
bắt đầu dùng vũ lực để khống chế trái tim đang đập loạn xạ của mình bằng cách
xiên lấy một con tôm nõn đã nguội ngắt, ủ rũ chầm chậm cho vào miệng nhai.
“Thức ăn nhiều quá”. Cô nghe có tiếng nói bên cạnh.
“Tôi cố tình đấy!”. Oa Oa chẳng nghĩ đến nơi đến chốn, buột miệng trả lời. Bỗng
nhớ ra người đang nói chuyện với mình là ai, cô lập tức cứng đờ mấy giây rồi
nhanh chóng quay sang, nở một nụ cười với Lang Hách Viễn. “Tổng giám đốc Lang,
cả ngày anh bận trăm công nghìn việc, thật vất vả quá. Anh là ngọn đèn chỉ
đường cho tập đoàn Hoa Hạo chúng ta, ăn nhiều một chút là điều đương nhiên
rồi.”
Oa Oa thật muốn đâm đầu vào đĩa chết ngay cho rồi, sao đến cái miệng mà cô cũng
không quản nổi thế này?
Lang Hách Viễn nhíu mày, liếc nhìn đôi má đang đỏ lựng lên vì xấu hổ của cô,
ngây người trong chốc lát, đặt đĩa thịt xào chua ngọt và thịt rán trước mặt cô
rồi nói: “Ngọn đèn chỉ đường không thích nhân viên Hoa Hạo lãng phí.”
“Ơ?”. Oa Oa đờ người trước núi thịt, há hốc mồm.
Nhớ hồi nhỏ, cô đã ngủ gục trong giờ Ngữ văn của một giáo viên nào đó, nội dung
tiết học hôm ấy, trước nay cô khô