XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tốt Nghiệp Rồi Kết Hôn Thôi

Tốt Nghiệp Rồi Kết Hôn Thôi

Tác giả: Thuấn Gian Khuynh Thành

Ngày cập nhật: 23:58 15/12/2015

Lượt xem: 1341741

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1741 lượt.

nam hay nữ thế?”. Đầu óc Nám Nám vẫn chưa nhận thức được mức độ
nguy cấp của vấn đề.

“Đương nhiên là nam rồi, nữ thì chị tỏ tình làm cái khỉ gì chứ? Chẳng trách em
mười bốn tuổi mà vẫn còn học cấp hai, chị thì khác...”. Oa Oa còn đang định
tiếp tục bài diễn văn của mình thì Nám Nám đã nhanh chóng chặn đứng: “Nếu là
nam giới, tỏ tình thì cũng đã tỏ tình rồi, còn nếu là nữ giới mà chị dám tỏ
tình thì em mới thất kinh ấy chứ!”

“Hả?!”

“Cũng đúng”. Oa Oa đờ người, tỉ mẩn ngẫm nghĩ, thấy cực kì tâm đắc với những
lời chí lí của bạn nhỏ Nám Nám. Chỉ cần đối phương không phải là nữ thì còn gì
mà phải sợ chứ?

Trở lại tâm trạng phơi phới, Oa Oa nói một mạch vào ống nghe: “Ổn rồi, chị lại
bình thường rồi, không sao nữa. Mà em nhớ để dành cho chị một túi ô mai nhé!
Dập máy đây!”

Nám Nám đã quá quen với kiểu quấy nhiễu bất ngờ này của chị nên chỉ “ờ... ờ...”
mấy tiếng, bỏ tọt quả táo vào miệng rồi mới gác máy.

Bên này, Oa Oa mỉm cười bỏ điện thoại xuống, trở lại vẻ điềm nhiên như thường.
Nhưng các đồng nghiệp xung quanh đều từ từ quay đầu lại, mặt mày kinh ngạc hỏi:
“Oa Oa, em nói em tỏ tình với Tổng giám đốc Lang ấy hả?”

Dương Oa Oa vẫn chưa ngốc đến nỗi tự tiến cử mình vào vai nữ chính của mấy tin
scandal nên lập tức trả lời một cách cực kì thông minh: “Không phải anh ta ạ.”

Kết quả của sự giải thích vội vàng là mọi người đều giữ vững vẻ quan tâm của
mùa xuân, tiếp tục xây dựng một câu chuyện tầm phào của mùa thu: “Vậy người đó
là...”

Oa Oa dùng đầu ngón chân nghĩ một hồi lâu mới trả lời: “Là giám đốc Lâm”. Vừa
rồi có phải là anh ta không nhỉ? Hình như có thấy giám đốc Lâm đứng bên cạnh
anh sếp đẹp trai ấy mà!

Lời giải thích của Oa Oa kết thúc, mọi người đều như bừng tỉnh, trong lòng
không khỏi thương thay cho cô. Cô bé này điểm nào cũng tốt, chỉ có điều tuổi
còn nhỏ quá, vẫn chưa nhìn nhận chính xác được thế giới, chỉ một chức giám đốc
bán hàng nhỏ nhoi đã coi như sếp lớn rồi, cái chức ấy phải nhảy thêm mấy tầng
nữa mới được bằng sếp lớn cơ.

Oa Oa thấy mọi người chẳng nói năng gì nữa thì tự cho rằng lời lấp liếm của
mình hoàn mĩ không chê vào đâu được, dù gì thì cũng chẳng ai có thể tới chỗ
giám đốc Lâm kiểm chứng xem có thật là cô, Dương Oa Oa đã tỏ tình với anh ta
hay không. Oa Oa cảm thấy cực kì tự hào vì sự cấp trí của mình. [Sự cấp trí: Trí
thông minh đột xuất'>


Nhưng niềm tự hào mới được một ngày rưỡi thì cô nhận ra rằng cấp trí còn có ý
nghĩa khác, đấy là trí tuệ suy kém lúc cấp bách.



Q.1 - Chương 3: Giám Đốc Lâm



Theo quy định của Hoa
Hạo, nhân viên và cấp quản lí được phân ra ăn trưa ở hai nhà ăn khác nhau.

Nhà ăn tầng mười bốn phụ trách bữa trưa cho toàn thể nhân viên, món ăn phong
cách Trung Quốc, cũng có cả các loại mì và đồ ăn nhẹ; còn quầy đồ Tây trên tầng
mười lăm là nơi chỉ có các quản lí cấp cao mới được đến, đồ ăn bao gồm các món
Âu và các món ngon nổi tiếng thế giới. Lãnh đạo nếu ăn đồ Tây chưa no thì có
thể xuống tầng dưới ăn đồ Trung, còn được gọi mĩ miều là thị sát dân tình,
nhưng nhân viên thì nhất định không được vì muốn nếm thử chút vị Tây mà tự ý
chạy lên tầng trên thăm hỏi lãnh đạo. Cái gọi là sự phân biệt đẳng cấp có thể
thấy rõ rệt trong bữa trưa ở đây.

Bếp Pháp cao cấp được lưu truyền hàng vạn, hàng vạn lần qua miệng tất cả các
đồng nghiệp khiến Oa Oa mỗi lần nghĩ đến đều chảy nước miếng, thậm chí đôi lúc
còn nghĩ mình có thể không màng đến sĩ diện, chạy lên trên thưởng thức chút mĩ
vị tươi mới, nhưng rốt cuộc, đó chỉ là ảo tưởng phi thực tế, giống như việc cô
bị cánh cửa kẹp vào đầu vây.

Vừa cố gắng nhai đi nhai lại món thịt bò kho trước mặt, Oa Oa vừa ai oán kêu
thầm trong lòng rằng chủ nghĩa tư bản tàn bạo, bóc lột người lao động để trút
bỏ nỗi bực tức. Nghe tiếng gõ “lách cách” của chiếc thìa trước mặt lên cái đĩa
trống, cô thấy sao mà đau lòng, chỉ có thể tiếp tục oán thán chủ nghĩa tư bản
thật vô nhân đạo, đến bữa trưa cho nhân viên cũng chuẩn bị ít thế này, chớp mắt
một cái đồ ăn trong đĩa đã không thấy đâu rồi, quả là hết sức quá đáng.

Đang chuẩn bị đứng lên, ra quầy thức ăn lấy thêm một phần thịt xào trứng nấm
cho no bụng thì cô thấy nhà ăn vốn đang huyên náo bỗng trở nên yên tĩnh lạ
thường.

Oa Oa hoang mang ngẩng đầu nhìn quanh, xem xét cả bốn phía nhưng không phát
hiện thấy hiện tượng gì dị thường, liền tiếp tục cầm đĩa tiến thẳng đến quầy
chọn thức ăn, miệng ngậm thìa, mặt nghiêm túc suy nghĩ.

Rốt cuộc nên chọn thịt xào trứng nấm hay thịt xào cay nhỉ? Hay là đổi thành
thịt kho cho lạ miệng?

Oa Oa thấy sống trên đời này có hai thứ tuyệt vời nhất, một là scandal, hai là
sự mê hoặc của ẩm thực. Mặc dù Oa Oa vẫn canh cánh trong lòng chuyện không thể
lên tầng trên ăn đồ Pháp, nhưng tuyệt đối không thể để nỗi đau buồn ấy làm lỡ
dở việc hấp thụ các món ăn ngon trước mắt được.

Thử hỏi trên đời còn có việc gì khiến người ta thỏa mãn hơn là ăn no