
Tác giả: Thuấn Gian Khuynh Thành
Ngày cập nhật: 23:58 15/12/2015
Lượt xem: 1341731
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1731 lượt.
mô hình bom nguyên tử và ôm đến rồi, dù gì cũng có thể chứng minh
mình là một sinh viên tài mạo song toàn, không đến nỗi bị nhấn chìm trong biển
người xin việc ồ ạt này. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chẳng qua chỉ là phỏng
vấn tuyển văn thư thôi mà, anh chàng bốn mắt kia có nhất thiết phải vác cả đàn
ghi ta đến như thế không? Âm thanh “ting... ting...” vang lên trong buổi sớm
cuối thu nghe sao mà thê lương, có phần giống nhạc cụ quốc bảo sở trường của
Triệu Bản Sơn – đàn tam huyền. [Triệu Bản Sơn: Một nghệ nhân nổi tiếng của
Trung Quốc'>
Oa Oa không thể không khâm phục các trường đại học của chương trình 211 ngày
nay, quả là nhung nhúc người tài. Vừa mới xem xong anh chàng đánh ghita như gảy
đàn tam huyền, quay sang đã thấy một em gái cầm bản Tuyên ngôn
độc lập dày cộp của Washington, đọc
to và truyền cảm bằng giọng Mỹ. Tuy tốt nghiệp đại học thì tiếng Anh cấp bốn
là bắt buộc, cấp sáu là nên có, cấp tám là nỗ lực hơn mức bình thường, nhưng
cũng đâu cần đem mệnh căn của chú Sam ra để ứng tuyển vào cái chân văn thư nhỏ
bé này! Làm thế có khác gì lấy đại bác bắn chết con muỗi đâu! [“Chương
trình 211”: Đề cương phát triển và cải cách giáo dục Trung Quốc, do chính phủ
thực hiện nhằm hướng tới thế kỷ 21, xây dựng trọng điểm khoảng 100 trường đại
học; “Chú Sam”: Dùng để chỉ nước Mĩ hoặc chính phủ Mĩ'>
Thấy người tới phỏng vấn tụ tập ngày càng đông trước cửa tòa nhà, tập đoàn Hoa
Hạo bèn cử nhân viên ra hướng dẫn các ứng viên tới phòng Nhân sự để tiến hành
phỏng vấn. Lập tức đám người ồ ạt ùa lên trên, xông qua cánh cửa kính chật hẹp,
dũng mãnh như Hồng quân chiếm cầu Lô Định năm nào, lách người, hóp bụng, ngoi
đầu, vặn eo, các bậc anh hào nô nức trổ mọi tuyệt kĩ gia truyền, trong nháy
mắt, số ứng viên đợi ngoài cửa đã chen được vào quá nửa. [Cầu Lô Định
bắc qua sông Đại Độ (một chi lưu của sông Dương Tử, ở Tứ Xuyên, Trung
Quốc), là nơi diễn ra trận đánh lịch sử giữa phe Tưởng Giới Thạch
và phe Mao Trạch Đông trong thời kì Trường Chinh'>
Oa Oa có một tật xấu nho nhỏ, từ bé đã giống Nám Nám, đó là sợ thể dục. Hồi đó,
Oa Oa cực kì khổ sở vì không thể nhảy quá một mét sáu môn nhảy xa, đã quyết
hỏi bố làm thế nào mới không phải thi thể dục, người bố biết nhìn xa trông
rộng, nghĩ ngợi một hồi rồi kiên định trả lời rằng chỉ còn cách con liên tục
nhảy lớp, như thế chắc chắn sẽ được miễn thi thể dục. Oa Oa ngây ngô nghe lời
bố, vèo vèo nhảy liền mấy lớp, đến khi ngẩng đầu nhận ra là lên đại học vẫn có
môn Thể dục mới hoàn toàn tuyệt vọng, từ đó bắt đầu yên phận từ từ học lên thạc
sĩ rồi tiến sĩ, chẳng buồn đâm đầu học như thiêu thân nữa. Người ngoài đều ca
ngợi con gái nhà họ Dương thật thông minh, liên tục nhảy lớp, ai mà tưởng tượng
được rằng cái học vị tiến sĩ có được cũng chỉ vì bị môn thể dục ép mà thành
ra như thế.
Vậy nên trong dòng người ùa vào như ong vỡ tổ ấy, bạn nhỏ Dương Oa Oa đương
nhiên bị xô ngã xuống đất, hết né trái lại tránh phải, rồi nằm rạp xuống mấy
bậc cầu thang, cuối cùng, sợ bị chen cho bẹp ruột, cô đành đợi đoàn người
trên đầu lũ lượt đi hết mới miễn cưỡng bò dậy. Đến khi chỉnh sửa xong áo váy, ngẩng
đầu lên, thấy thang máy chuẩn bị đóng lại, cô mới thục mạng lao về phía trước.
Tuy không cam lòng hi sinh tứ chi chỉ vì buổi phỏng vấn, nhưng cứ nghĩ tới
việc vì đến muộn mà để vuột mất công việc trong mơ, Oa Oa liền nhanh như
cắt, phi chân vào chèn giữa hai cánh cửa một chiếc thang máy rồi hất gót chân
một cái, cửa thang máy liền từ từ mở ra. Cô cúi người chào những người bên
trong rồi quay phắt lưng lại để tránh những ánh nhìn tức tối chuẩn bị găm
thẳng vào mặt mình từ những người phía sau.
Cửa thang máy khép lại, Oa Oa thở phào nhẹ nhõm nhìn những nút bấm màu đỏ
bên cửa thang máy. Ồ, hóa ra phòng Nhân sự nằm trên tầng cao nhất.
Nghe đồn nếu bạn là người thông minh thì đến thang máy cũng biết chăm sóc đặc
biệt. Cô thấy thang máy bên này không chật chội như thang máy bên kia, cả thang
máy thênh thang chỉ có vài người, mà mấy người này, hờ, đều rất thích yên
tĩnh...
“Thưa...”. Thư kí Trần quay lại nhìn Lang Hách Viễn đang đứng cạnh mình, định
xin chỉ thị nên xử trí thế nào với cô gái vừa đột ngột xông vào này.
Lang Hách Viễn lạnh lùng nhìn về phía trước với ánh mắt vô cảm. Thư kí Trần
thấy Chủ tịch Hội đồng quản trị không nói gì, cũng không tiện lên tiếng, đành
buông hai tay để dọc thân thể, đứng cung kính bên cạnh.
Nhận thấy không khí trong thang máy có vẻ yên tĩnh quá mức, Oa Oa thấy hơi
căng thẳng, bèn ngâm nga khe khẽ trong cổ mấy câu hát để lấy dũng khí cho bản
thân: “Tiểu
à là Tiểu Nhị Lang, đeo ba lô à đi học, chẳng sợ nắng gắt à, cũng chẳng sợ mưa
to...”
Khì khì... Đằng sau hình như có tiếng cười.
Oa Oa lập tức im bặt, có chút không tự nhiên, dịch dịch người về phía cửa, ho
hắng vài tiếng rồi hạ nhỏ giọng hát tiếp: “Nào hãy buông hai mái chèo, đưa con thuyền
nhỏ rẽ sóng ra xa...”
Ha ha... Tiếng cười phía sau càng to hơn, của nhiều người