
Tác giả: Thuấn Gian Khuynh Thành
Ngày cập nhật: 23:58 15/12/2015
Lượt xem: 1341730
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1730 lượt.
hơn.
Oa Oa nhủ thầm, có khi cô phải hát một bài tủ nào đó mới chứng minh được năng
khiếu ca hát của mình, ít ra cô cũng không thể kém cạnh cái anh chàng sinh
viên chương trình 211 vô vị đánh ghi ta kia được. Thế là cô cố thu hết dũng
khí, cất giọng trong vắt: “Bạn thiếu niên nhỏ rất ít ưu phiền, ngắm nhìn ánh nắng
ngập tràn muôn nơi...”
Đột nhiên có người từ đằng sau lạnh lùng hỏi một câu: “Đây là con cái nhà ai?”
Giọng nói lạnh như nước đá lập tức khiến người ta phát run.
Oa Oa quay đầu lại, đối diện với khuôn mặt chẳng hiện hữu nổi một nét cười
của Lang Hách Viễn, bộ complet màu khói làm nền cho gương mặt sáng sủa, tuấn tú
đến lóa mắt, nhưng nét lạnh lùng ẩn chứa trong đôi mắt đó dường như có thể làm
đông cứng trái tim bất cứ người nào trong khoảnh khắc, khiến ai nấy lạnh
toát cả sống lưng.
Đáng sợ thật đấy!
Oa Oa liền lí nhí giải thích: “Tôi... đến phỏng vấn.”
Mặc dù cô – Dương Oa Oa – có hơi nhỏ một chút, nhưng cái chú này cũng không
thể sỉ nhục người ta như thế chứ! Lẽ nào ở tuổi cô mà vẫn tươi đẹp như hoa, sức
xuân căng tràn cũng là một tội hay sao?
“Phỏng vấn? Cô đến phỏng vấn cho vị trí nào?”. Lang Hách Viễn hơi nheo mắt,
giọng điệu châm chọc. “Thư kí Trần, Hoa Hạo chúng ta bắt đầu cho học sinh cấp
ba tới thực tập từ khi nào thế?”
Thư kí Trần cũng bất ngờ với câu trả lời của Oa Oa, nhíu mày cố nhớ lại. “Dạ
thưa, chúng ta chưa từng cho học sinh cấp ba tới thực tập, nhưng hình như hôm
nay, phòng Nhân sự tiến hành phỏng vấn tuyển dụng vị trí văn thư cho phòng
Hành chính ạ.”
“Tôi đích thực tới ứng tuyển vị trí văn thư phòng Hành chính”. Dựa vào
cách nói chuyện giữa họ, Oa Oa có thể dễ dàng nhận ra người lạnh lùng kia
tuyệt đối không phải hạng xoàng, ít nhất cũng phải là cán bộ quản lí cấp giữa
hoặc cấp cao gì đấy, thậm chí còn có thể là lãnh đạo phòng Nhân sự nữa. Không
nghĩ thì thôi, mới nghĩ đến đây, quả tim nhỏ bé của cô bắt đầu đập thình
thịch. Cô không đen đủi đến mức đắc tội với ông ấy để bị loại ngay từ vòng sơ
loại đấy chứ?
Quả nhiên, chú đó bắt đầu nhíu mày không vui. Sâu thẳm trong trái tim cô lập
tức dâng lên một linh cảm chẳng lành, trăm tính ngàn tính cũng không thể
ngờ lí do bị trượt ngày hôm nay lại lãng xẹt thế này. Vừa rồi nào có phải
một cú xoạc chân may mắn, thần kì gì, rõ ràng là vô tình đạp chân vào cửa
quỷ thì có, Oa Oa ai oán nghĩ thầm.
Nếu chỉ vì cái vụ thang máy này mà không thể ngồi vào được vị trí văn thư
thì cô chỉ còn biết chấp nhận số phận tới làm việc ở Viện nghiên cứu mà thôi.
Lang Hách Viễn thề rằng đây là lần đầu tiên có một cô gái dám nhìn thẳng vào
mình không chớp mắt như thế. Anh và cô, mắt to đối mắt nhỏ suốt ba giây. Chưa
kịp mở miệng quát cô thì cửa thang máy đột nhiên mở ra, bên ngoài là viên trợ
lí đặc biệt đang đứng nhìn vào trong.
Lang Hách Viễn lập tức chuyển ánh mắt, trầm giọng nói với cô trợ lý mang tên
Toàn: “Người này tới phỏng vấn, cô hãy đưa cô ấy tới phòng Nhân sự!”
Nói xong, anh cùng mấy người đứng sau vượt qua Oa Oa đi ra ngoài mà không
thèm quay đầu lại. Nhìn thấy cô gái rất xinh đẹp trước cửa thang máy đang mỉm
cười tiến về phía mình, Oa Oa đành phải cùng người ta đi xuống lần nữa. Cô dựa
vào một góc thang máy, cẩn trọng hỏi: “Chị xinh xinh ơi, xin hỏi chú đẹp trai
vừa rồi là ai vậy ạ?”
Trợ lí đặc biệt Toàn quay lại, liếc cô một cái. Oa Oa tưởng giọng mình bé quá
cô ấy chưa nghe rõ, liền mau miệng hỏi lại lần nữa, nhưng thái độ của cô gái
kia vẫn như cũ, nhìn cô nghi hoặc đầy thâm ý, cứ thế ba giây trôi qua, đột
nhiên cô ấy bật cười thành tiếng nhưng chẳng nói gì, duyên dáng quay người đi.
Oa Oa không khỏi sững sờ, sau đó mới dần dần ngộ ra, ồ, dám chắc một công ty
lớn như tập đoàn Hoa Hạo làm công tác từ thiện không tồi, bảo hiểm phúc lợi cho
những người đặc biệt được tuyển dụng này xem ra cũng rất hoàn thiện.
Quả nhiên là vị phú hữu nhân mà, Oa Oa gật gù, thầm tự hào về năng lực quan sát
nhạy bén của mình... [“Vị
phú hữu nhân”: Vì lợi ích, lợi lộc mà làm việc nhân nghĩa'>
***
Trên phương diện phỏng vấn, Oa Oa có thể coi là chuyên gia đi đường tắt, điều
này có thể khẳng định bằng việc quay ngược trở lại lần thi tuyển vào trường mẫu
giáo.
Năm đó, cô và Nám Nám cùng đi thi tuyển, trong khi Nám Nám còn đang ra sức xiêu
xiêu vẹo vẹo hoàn thành các động tác trong bài múa Cô bé hái
nấm theo quy định thì Oa Oa lon
ton chạy tới trước mặt mấy vị chủ khảo lớn tuổi của trường mẫu giáo, ôm chầm
lấy một bà bác có vẻ hiền từ ngồi chính giữa mà nói lớn: “Cô ơi, cô đẹp quá, cô
còn trẻ đẹp hơn mẹ con nữa” rồi thơm chụt một cái rõ kêu.
Trong nháy mắt, chỉ trừ có Nám Nám vẫn đang tiếp tục loay hoay quay tròn hái
nấm, tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều như hóa đá. Bà bác rưng rưng
xúc động, ra sức xoa lưng Oa Oa, không ngớt lời khen ngợi: “Cháu bé này thật
sự, thật sự quá thông minh!”
Thế là bé Oa Oa trúng tuyển một cách dễ dàng, mẹ Oa