
Tác giả: Thuấn Gian Khuynh Thành
Ngày cập nhật: 23:58 15/12/2015
Lượt xem: 1341743
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1743 lượt.
mắt cảm thấy cuối cùng mình cũng tìm ra
ánh sáng của cuộc đời. Cô lập tức chạy tới chỗ tấm kính, tỉ mỉ trang điểm lại
dung mạo, chỉnh sửa ngay ngắn quần áo rồi nở một nụ cười ngọt ngào với chính
mình qua gương.
Hôm nay, Oa Oa mặc một bộ vest màu đen, đây là đồng phục nhân viên của Hoa Hạo.
Cái màu xưa như diễm này khiến cô đành phải kéo váy lên quá eo để khoe ra vẻ
đẹp đương độ xuân sắc và đi thêm một đôi tất sặc sỡ nữa cho hợp với đôi
giày cao gót đen. Thực ra bên trong bộ vest còn có chiếc áo phông Hello Kitty,
vì không có cổ lật nên cô đành để lộ he hé cái tai con mèo ra ngoài.
“Còn có gì chưa hiểu?”. Ánh mắt sắc nhọn của Lang Hách Viễn quét qua tất cả
những mái đầu đang cúi xuống và nín thinh của các vị được gọi là quản lí cao
cấp Hoa Hạo, hỏi bằng giọng điệu đầy hăm dọa.
Giám đốc bán hàng Lâm Lang khó nhọc mở miệng biện bạch cho bộ phận của mình:
“Thực ra, thưa Tổng giám đốc Lang...”
“Tôi không muốn nghe bất kì lời xin xỏ nào, sự kiên nhẫn của tôi rất có hạn”.
Mười ngón tay của anh đan vào nhau, thể hiện sự mất bình tĩnh. “Ảnh hưởng của
khủng hoảng tài chính đối với ngành chúng ta có thể cao hơn rất nhiều so với dự
báo ban đầu, nếu tôi nhớ không nhầm thì năm ngoái, vào tầm này, các vị còn vỗ
ngực bảo đảm với tôi là thành tích công ty sẽ không bị giảm sút, nhưng hiện
nay, mức giảm của chúng ta đã là 50%, thế mà vẫn chưa có sách lược kinh doanh
cứu vãn khủng hoảng nào được đề xuất là sao? Theo bản báo cáo công bố ngày hôm
qua của tập đoàn Vũ Dương, thành tích của công ty họ mới giảm có 21,7%, điều
này làm tôi rất không hài lòng. Vũ Dương phương diện nào cũng không bằng Hoa
Hạo chúng ta, vậy mà lại hơn trong khoản biết giảm thiểu tổn thất thông qua
việc mở rộng nhu cầu nội địa. Còn các vị đã làm được những gì?”
“Chúng tôi...”. Giám đốc bộ phận sản xuất lo lắng đứng dậy, đầu vẫn cúi gằm.
“Không có chúng tôi gì cả! Nếu cứ tiếp tục thế này thì sớm muộn, hai chữ Hoa
Hạo của chúng ta sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ!”. Nói đến đây, đột nhiên Lang
Hách Viễn phát hiện thấy ánh mắt của mấy vị quản lí vốn dĩ mặt mày ủ ê nãy giờ
dường như đang bị cái gì đó thu hút, đổ dồn về phía sau lưng mình, anh cũng
ngẩng đầu nhìn theo hướng ấy. Gặp phải ánh nắng chói mắt, lông mày anh bất giác
nhíu lại.
Một cô gái mặc đồng phục nhân viên Hoa Hạo, trang điểm lạ lùng, cổ quái đang
đứng trước tấm kính sau lưng họ mà tô mày kẻ mắt, kinh khủng nhất là trước mặt
bao nhiêu người thế này, cô ta còn đang bắt đầu kéo váy lên.
Nộ khí bừng bừng trong lồng ngực, anh bước ra cửa phòng họp, nhếch mép cười
lạnh lùng, hỏi Oa Oa lúc đó còn đang tập cười trước gương: “Cô đang định múa
thoát y hay sao?”
***
Oa Oa tay trái đang kéo eo váy, cánh tay phải vẫn kẹp văn kiện do trưởng phòng
đưa, nghi hoặc nhìn ông chú vừa xông ra trước mặt rồi thấy một nhóm người rầm
rộ xông ra, ai cũng mặc như các tinh anh của Wall Street, giày dép áo xống
chỉnh tề. Nhanh chóng nhìn ra ý niệm không mấy tốt đẹp từ thái độ kì lạ của bọn
họ, cô liền lùi về phía sau hai bước, tay ôm chặt văn kiện, trừng mắt cảnh giác
nhìn lại.
Nhưng phải công nhận là cái chú trông có vẻ rất quyết đoán dẫn đầu đám người
này đẹp trai thật đấy, dường như trời sinh ra đã có khí chất ngang tàng của bậc
vua chúa, Oa Oa ngước nhìn gương mặt mà cặp mày đang nhíu chặt lại, có chút
ngây người.
“Cô thuộc bộ phận nào?”. Anh nheo nheo mắt nhìn cô, có vẻ như trước đây, anh đã
từng gặp cô ở đâu rồi.
“Tổng giám đốc Lang, có lẽ cô ấy ở tầng tám”. Có người bỗng nhớ ra cô gái bé
nhỏ, gầy gò này. Bất cứ ai đã từng đi qua phòng Hành chính tầng tám đều không
thể quên được hai cái lúm đồng tiền trên má mỗi khi cô cười và cả chiếc răng
khểnh xinh xắn thu hút ánh nhìn người khác.
Tổng giám đốc Lang? Oa Oa lặng người, hóa ra chú này chính là Tổng giám đốc
Lang – nhân vật chính trong bao nhiêu scandal đồn thổi gần đây? Và hình như
Tổng giám đốc Lang trong truyền thuyết ấy đang đích thân hỏi về thân phận của
cô.
Trời ạ!
Không đợi Oa Oa hoàn hồn, Lang Hách Viễn đã đưa tay về phía bọc văn kiện cô
đang ôm trong lòng. Vẫn còn chưa rõ tình thế, Oa Oa liền né người theo bản
năng, vẻ mặt vô tội vẫn ở trong trạng thái đờ đẫn.
Mà không, cô đang suy nghĩ, chính xác là đang trong trạng thái suy nghĩ!
Chết thật, bao nhiêu câu hỏi nghi hoặc còn đang chất chứa trong lòng tự nhiên
biến mất tiêu, nên bắt đầu hỏi từ nữ minh tinh Sơn Tây hay từ nam chủ nhiệm,
hay là xen kẽ loạn xạ mà hỏi đây?
Làm thế nào bây giờ, sao đầu óc chẳng nghĩ được gì thế này? Người trong cuộc –
ông vua của các tin đồn đang ở ngay trước mắt, Dương Oa Oa, mày nhất định phải
tranh thủ cơ hội này!
“Đưa văn kiện cho tôi là được rồi, cô có thể về làm việc”. Lang Hách Viễn thấy
càng lúc điệu bộ đờ đẫn của cô càng khó coi, lạnh nhạt buông một câu, định cầm
văn kiện rồi mau mau thoát khỏi cô ta, quay lại phòng họp.
Những tia nắng rọi qua từ phía cửa sổ sau lưng Lang Hách Viễn, t