Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vợ Ơi Là Vợ!

Vợ Ơi Là Vợ!

Tác giả: ZuzuLinh

Ngày cập nhật: 23:57 15/12/2015

Lượt xem: 1343526

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3526 lượt.

đừng lẩn
tránh ánh mắt tha thiết này.

Khả Vy ngước lên sau bao phút cắm mặt vào bát cơm, cô tổng thể nhìn về phía
trước, anh ngồi đấy, đồng tử lấp lánh ánh ngàn tinh khôi, chẳng thể nắm bắt
từng đường nét trên khuôn mặt.

- Hay bác đi cùng cô ấy nhé, tôi để lại địa chỉ và gọi sẵn xe ! - giảm đều mức
hy vọng trong câu nói.

Bà quản gia gật đầu đồng thuận nhưng Khả Vy từ chối:

- Thôi anh ạ, em muốn nghỉ ngơi !

- Vậy à, thế thì tối chúng ta ra ngoài thư dãn chút nhé, anh muốn đi chọn vài
chiếc đĩa nhạc giao hưởng cho con - Thêm lần quyết tâm nữa.

- Không, em nghe qua mạng cũng được. Tối anh về mệt, ở nhà hay hơn !

Khả Vy uống nước kết thúc bữa ăn. Bà quản gia có phần tiếc thay, còn Lạc Thiên,
anh đi làm với tâm trạng thất vọng vô cùng.

*

- Mày làm tao mất thể diện quá đấy con ạ ! - Ông Vũ đập mạnh xuống bàn kèm tờ
báo nhàu nhĩ, tay còn lại chỉ thẳng vào cậu con trai ngoái ngủ trên ghế sofa.

Gia Minh ngáp thành tiếng, vươn vai ngồi dậy:

- Mấy hôm tôi mới về nhà, bố đón tiếp bằng cách này ư ?

- Mày mở mắt mà đọc mấy chữ này đi ! Mày cẩn thận không tao phá sập mấy cái vũ
trường cặn bã đấy ! Mày muốn ngồi bóc lịch rồi mới định về đầu quân cho cái nhà
này hả ?

Gia Minh ngao ngán liếc nhìn tờ báo. Ông già lại định gài mấy vụ thuốc phiện
vào chốn làm ăn của anh, vô ích, chi tốn tiền bưng bít lũ cảnh sát và mất mấy
hôm uống nước chè thay rượu.

Ngay trang đầu bài báo anh giật mình khi thấy ảnh của mình, Phi Hàm và Lạc
Trung từ vũ trường đi ra, với tiêu đề được chọn phông chữ lớn : “Dụ dỗ bạn
vào tròng”. Khuôn mặt của cả ba và địa chỉ đều được làm mờ nhưng không khó
để nhận ra. Anh đọc một mạch, không bỏ xót một chữ. Bài báo phân tích về tình
bạn giữa ông chủ của hộp đêm và chàng thiếu gia giàu có, cô gái đi bên cạnh
chính là món hàng được kẻ chủ mưu - tức là anh, đem bán chác để đổi lấy tiền.

Nực cười, hôm ấy Lạc Trung đưa Phi Hàm tới nơi làm việc, anh ra đón tiếp bạn,
cầm theo cái bọc bìa xi măng có vài cây thảo dược ngâm rượu rất tốt cho Lạc
Trung, bọn săn ảnh đúng là rỗi việc quá quắt. Cách đây mấy ngày đàn em thông
báo với anh về một bài báo ám chỉ Phi Hàm và Lạc Trung, nhưng đó chỉ là báo
mạng lá cải, không đáng quan tâm. Vụ việc này đăng tải trên giấy bút sẽ gây
không ít khó khăn cho quan hệ của hai người.

- Thế nào ? Mày thích kết thân với nhà họ Cao hay lợi dụng chúng. Tao luôn cho
rằng mày giỏi tính toán, nhanh nhạy, linh hoạt. Thế mà bị bọn chúng xỏ mũi !

Gia Minh bị ánh mắt của ông xoáy sâu, anh vẫn lắng nghe ông:

- Rốt cuộc bài báo này nhằm răn đe thằng con trưởng nhà chúng hay phỉ báng vào
danh dự nhà ta ? Mày nghĩ xem, thằng Lạc Trung ấy chẳng bị thiệt hại gì, những
vụ đi cùng con gái không đàng hoàng của đàn ông đâu có thiếu, là chuyện quá tầm
phào, cốt lõi chúng chỉ trích mày đấy con ạ ! Nhà họ Cao tự đăng tin rùm beng,
chúng cho mình là kẻ bị bắt thó để cha con nhà này không biết được thủ phạm,
nhưng làm sao qua được con mắt già đời của tao !

- Dư luận nói gì về chuyện này ? - Gia Minh không thanh minh cho Lạc Trung vì
anh tin tưởng tuyệt đối vào tình bạn.

- Để ngôn luận bàn tán thì danh dự của tao mất hết ! May cho mày tao đã mua lại
kịp thời tất cả số báo này, chiều nay chúng mới xuất hiện trên thị trường, tao
yêu cầu chúng hủy ngay lập tức ! Từ giờ tao cấm mày giao du với Lạc Trung.

Vũ Gia Minh đi tới quán bar, anh gọi Phi Hàm lại và cho cô nghỉ hát một tuần mà
không nói lí do.

Nói về ông Vũ, cuộc hẹn với ông Trịnh lúc 12h trong một nhà hàng nằm tít sâu
trong con hẻm nhỏ làm ông phải đi bộ một đoạn mới vào được.

- Đã bao giờ ông từng nghĩ chúng ta sẽ đặt dấu nhân đè lên Trường Tồn chưa ? -
Ông Trịnh vẽ dấu chéo trên tấm bản đồ chiến lược của các tập đoàn lớn nhỏ trong
cả nước.

Ông Vũ không do dự điền thêm một nét xiên củng cố hợp tác. Dấu X được hình
thành.

*

Lạc Thiên không mấy tập trung vào công việc. Phòng thiết kế đưa ra các bản
thông số cho việc quy hoạch đô thị, nãy giờ anh lật qua lật lại, không cảm thấy
ưng ý, gập tài liệu lại, anh xem xét qua loa bản hợp đồng dự án Đại Long. Nghĩ
đến mảnh giấy của Khả Vy, anh không biết nên thương cô hay giận cô nữa.

“I’m apologize you”

Phần vì cô không dám viết “Em xin lỗi” chăng vì bà quản gia, cô sợ bà đọc và
hiểu nội tình của mình nơi con búp bê. Cô vợ ngốc của anh đã không chịu học
hành ngoại ngữ cẩn thận, phải chăng vì thân phận nhỏ bé mà cô giữ khoảng cách
với anh xa vời vợi. Hình dung cô lượt ngón tay tra từng lời xin lỗi trong quyển
từ điển mà anh xót xa vô cùng. Cô chẳng biết Apologize không đứng sau động từ
“to be”, giống như anh chẳng thể biết mặc định của từ Khả Vy không đi cùng với
Lạc Thiên. Cái tên mà cô đã viết trong giấy kết hôn, Triệu Khả Vi, đổi dài
thành ngắn, thì ra trên giấy tờ anh kết hôn với một người con gái vô thực.

Nếu bên Ủy Ban không đề nghị vợ chồng anh tới sửa lại, anh s


Pair of Vintage Old School Fru