Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Yêu Không Hối Tiếc

Yêu Không Hối Tiếc

Tác giả: Hân Như

Ngày cập nhật: 23:54 15/12/2015

Lượt xem: 1341163

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1163 lượt.

muộn. Bị tắc đường mà anh lại để quên điện thoại ở công ty. Em đợi anh lâu chưa?

Đấy, dù không hề yêu cô nhưng anh lúc
nào cũng cứ đối với cô như thế, khiến cô không tài nào dứt bỏ được. Cô
bị xúc động sâu sắc bởi thái độ chân thật của anh khi anh nói lý do đến
trễ.

- Em cũng mới đến thôi. Anh uống gì?

- Em ơi, cho anh một café nâu đá nhé!

- Lạnh vậy mà anh còn uống đá.- Sang nhăn mặt.

- Anh quen rồi. Bên châu Âu còn lạnh bằng mấy thế này đấy chứ.- Anh cười - Mà em nói có chuyện gấp là chuyện gì vậy?

- Em đã tìm được cho Vân một thầy lang rồi. Lần này thử chữa đông y xem thế nào anh nhé!

- Anh sợ mấy ông lang vườn lắm. - Nam lắc đầu - Chữa lợn lành thành lợn què thì chết.

- Nhưng bao lâu nay chữa tây y, rồi tâm
lý mà có hiệu quả gì đâu. Cứ thử chữa đông y đi. Người này anh yên tâm
được. Cô ấy là bạn cũ của mẹ em đấy. Em hỏi mãi mới biết được địa chỉ
của cô ấy. Nếu anh đồng ý thì cứ đưa Vân đến chỗ cô ấy xem thế nào.

- Bạn của mẹ em à? Thế cô ấy ở đâu? Gần đây không?

- Cô ấy người gốc Hà Nội, là bạn thân
hồi cấp 3 của mẹ em. Sau khi cả chồng và hai đứa con của cô ấy đều qua
đời trong một vụ tai nạn ô tô, cô ấy đau buồn quá bỏ vào trong Tây
Nguyên sống. Giờ cô ấy đang ở Kon Tum.

Một thoáng ngần ngừ xuất hiện trên mặt Nam.

- Mới đây mẹ em đã liên hệ được với cô ấy rồi…

- Mình mời cô ấy ra đây không được sao?

- Cô ấy nói phải đưa Vân vào chỗ cô ấy,
chứ cô ấy không muốn ra đâu. Vả lại cô ấy nói chỉ ở đó mới sẵn thuốc,
chứ về đây không có. Anh cứ đưa Vân vào chỗ cô ấy để cô ấy xem qua xem
thế nào.- Sang khích lệ anh.

- Anh phải bàn với cả ba và mẹ nữa, mình anh không quyết định được.

- Mẹ anh sẽ đồng ý thôi mà. Cái chính là ở anh thôi.

- Ừm, nếu ba mẹ đồng ý thì anh không có ý kiến gì cả.- Nam gật đầu- Có một chút hy vọng thì cũng nên đặt niềm tin vào nó.

Sang nhoẻn miệng cười gật đầu. Cô mong
hơn ai hết việc Vân sẽ lành bệnh, vì nếu như Vân không lành bệnh, thì
Nam sẽ chẳng bao giờ nói đến chuyện kết hôn cả.

Một tuần sau, ba mẹ con Khánh Nam cùng
Sang bay vào Sài Gòn, sau đó anh lái xe đưa mọi người lên Kon Tum, nơi
người thầy thuốc mà cả nhà anh đều đặt hy vọng vào đang ở. Người thầy
thuốc này ở trong một vùng núi tương đối xa trung tâm, giữa những buôn
làng người Ê đê và Ba na sinh sống.

Thầy lang Hu Knê - tên mà buôn làng
trong vùng đặt cho người phụ nữ gốc Bắc ấy là một người khá nổi tiếng
khắp vùng rừng núi Tây Nguyên với những bài thuốc nam thần kì. Chị đến
với đất này vào một chiều tháng 5 nắng cháy đỏ lá rừng, khi những người
dân trong buôn trở về từ những con rẫy xung quanh.

Đầu tiên chị đến ở nhờ nhà một người dân trong buôn., sau đó thì chị thuê người dựng một căn nhà sàn nhỏ để ở.
Vừa đến chị đã thổi ngay một làn gió văn minh đến với buôn làng đầy đói
nghèo và hủ tục này. Chị dạy họ cách chăm sóc những đứa trẻ, dạy chữ cho họ và hơn hết, chị có thể đuổi con ma bệnh tật hành hạ họ quanh năm
suốt tháng. Với người dân nơi đây, chị như một đứa con thực thụ của núi
rừng này vậy.

Thấm thoắt cũng đã hơn hai mươi năm kể
từ ngày đầu đặt chân đến vùng đất này, chẳng ai nhớ rõ chị bao nhiêu
tuổi và tên là gì, mọi người gọi là bà lang Hu Knê và cái tên đó theo
chị suốt những năm tháng qua.

Khi ba mẹ con Khánh Nam và Sang đến,
thầy lang Hu Knê đang ngồi phơi lá thuốc ngoài sân. Trông chị già và
khắc khổ hơn cái tuổi ngũ tuần của mình. Nếu chị và My Vân ngồi cùng
nhau, không hai nghĩ họ là bạn bè cùng tuổi cả. Chị nhận ra ngay những
vị khách mới đến này là ai, vì không phải lúc nào cũng có những người
như thế này đến với buôn làng xa xôi này. Chị đứng dậy, nhìn người phụ
nữ còn trẻ, quý phái nhưng giản dị, chị nhìn tiếp đến một cô bé đang níu chặt lấy tay người phụ nữ ấy. Dừng lại ở cô bé vài giây, chị nhìn đến
một cô gái nữa, lần này thì chị giật mình vì cô gái này giống bạn chị
như đúc. Đây có lẽ chính là cô con gái của bạn chị ngày trước - My Vân.
Người bước xuống xe sau cùng là một thanh niên cao lớn và khá khôi ngô,
sáng sủa. Chị đoán hết được tất cả những người đang đứng trước mặt mình
lúc này vì bạn chị đã nói rõ trong thư khi gửi thư cho chị rồi.

- Cô Hoài ạ?- Minh Sang lên tiếng trước.

- Ừ… Cháu là con gái Vân phải không? Cháu giống mẹ cháu đấy…

- May quá! Tìm được đến chỗ cô xa thật. Đây là cô Thảo Nhi, anh Nam và con gái cô ấy ạ!

Màn chào hỏi diễn ra nhanh chóng, không
nồng nhiệt nhưng cũng không lạnh nhạt. Có lẽ mọi tình cảm đối với người
phụ nữ này đều chai sạn hết cả rồi. Sự mất mát đã làm chị trở thành một
người trầm lặng đến đáng sợ, không bao giờ vồn vã với bất cứ chuyện gì.

Hai mẹ con Khánh Nam và Sang ngồi nhìn
người phụ nữ xem bệnh cho Vân với ánh mắt hy vọng xen lẫn sự hồi hộp.
Mỗi người đều theo đuổi một suy nghĩ riêng, nhưng ai cũng mong rằng
chuyến đi này có kết quả.

- Bệnh của cháu có chữa được không chị?- Thảo Nhi nhìn chị một cách