
Pierrot, ngươi là ai? (Lời nguyền Pierrot)
Tác giả: Thùy Hương
Ngày cập nhật: 22:52 17/12/2015
Lượt xem: 1341205
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1205 lượt.
n và Y Môh đang đứng rình sau một bụi cây .Vài phút sau, một người bộ hành hiện ra ở chỗ rẽ. Coi bộ hắn như là một chủ trại giàu có. Hắn xách một cái túi, vừa đi vừa nhìn hai bên đường như sợ gặp kẻ gian phi .Ê Ban cầm súng trên tay cùng với Y Môh tiến ra giữa lộ. Thấy vậy, người chủ trại khựng người lại với vẻ khiếp đảm. Hắn bỏ cái túi xuống đất và định chạy trốn, nhưng Ê Ban đã tới gần đặt tay lên vai hắn, nói vài cầu gì đó .Người bộ hành lấm lét nhìn miệng súng, rồi run run nói với vẻ sợ sệt .Lúc đó, Việt thấy có ai đụng tay mình, đó là Hằng, không dám đứng một mình với bé Tâm đã theo tới đây .- Suỵt! Việt để tay lên môi bảo Hằng im .Ê Ban và Y Môh mở chiếc túi ra xem có gì bên trong . Rồi người chủ trại dơ tay lên để Ê Ban nắn khắp mình .- Ông ấy làm gì thế ? Hằng thì thầm .Ông ấy khám xem người kia có khí giới không. Cảnh sát vẫn làm thế khi bắt được gian phi .- Người đó là gian phi à? Hằng hỏi .- Không rõ …Không bao giờ Việt dám nói cho Hằng biết sự nghi ngờ của mình, mỗi ngày thêm rõ rệt .Một lát sau, người chủ trại nhặt chiếc túi lên đưa cho Ê Ban. Ông này vừa cười vừa bắt tay hắn. Rồi người kia bước đi thỉnh thoảng ngoái cổ nhìn về phía người đốt than.Kinh ngạc trước sự việc đã xảy ra trước mắt, những đứa trẻ không buồn dấu diếm sự có mặt của chúng. Khi hai người kia lên tới, Hằng lại kéo tay Ê Ban hỏi:- Thưa ông, ai thế ạ?- À! Em cũng có ở đây à? Đó là một người rất độc ác, hắn vẫn cho thuê với giá cắt cổ những cái chòi tồi tàn cho người nghèo khổ, họ phải nhịn ăn để trả tiền cho hắn .- Tiền đó ở trong túi này ạ?- Phải .- Vì hắn đã nạp cho ông, có lẽ hắn đã hối hận .Việt chẳng nói gì cả. Nó hiểu rằng không phải người chủ trại tự ý nạp túi tiền, mà vì hắn sợ Ê Ban. Câu chuyện giữa nó và Y Môh ban sáng về tướng cướp Y Blơm trở lại trí nhớ của nó. Y Môh đã nói rằng Y Blơm không phải là một tên cướp tầm thường như những tên cướp khác … hắn lấy tiền của những kẻ phi nghĩa để mang cho những người thiếu thốn .Người chủ trại đã làm ra tiền bằng cách bóc lột những người nghèo …và người đốt than đã đoạt lại .Người đốt than? Ê Ban tự nhận là người đốt than, nhưng Việt tin rằng không phải. Từ mặt mũi cho đến hai bàn tay người đó đều không có dấu vết gì của than cả. Hắn đi lưu động trong rừng, luôn luôn đổi chỗ, tránh các đường lộ và làng mạc .Khi Hằng nói đến cảnh sát thì hắn hỏi có bao nhiêu người, ai là vị chỉ huy. Hắn nói rằng vị Đại uý sẽ chẳng có cách gì bắt được nổi Y Blơm .Bọn người lại tiếp tục băng qua rừng. Ê Ban đi tiên phong như mọi khi, rồi đến Hằng, bé Tâm, Việt và Y Môh .Việt có cảm tưởng như mình đeo chì ở chân. Bây giờ thì nó chắc chắn rồi: cái người mà anh em nó đã sống chung từ hôm qua, tự xưng là người đốt than rồi cứ dẫn chúng đi vào rừng sâu, chính là Y Blơm!- Trời ơi! Việt nghĩ thầm, làm thế nào bây giờ đây?Những ý nghĩ khủng khiếp dồn dập trong đầu óc nó. Ba anh em nó đã thoát khỏi bàn tay dân làng thì nay lại lọt vào tay tướng cướp! Bây giờ ai sẽ giải cứu cho chúng? Chẳng có ai cả … Chính Y-Blơm đã nói không bao giờ cảnh sát có thể bắt được hắn .Nhưng tại sao hắn lại dẫn chúng đi theo như vậy? Hy vọng một số tiền chuộc? Dĩ nhiên. Y Môh sẽ đi gặp ba má chúng, nói rằng chúng vẫn được yên ổn và sẽ được trả tự do về với gia đình nếu chịu nạp một số tiền lớn …% Nhưng nếu cha mẹ chúng không đủ số tiền thì sẽ ra sao?Việt mải suy nghĩ nên bước theo mọi người như một cái máy. Đi tới một mỏm đá lởm chởm, Ê Ban cúi xuống bế bé Tâm lên còn tay kia dắt Hằng để vượt qua những chướng ngại vật .- Dầu sao thì lúc này hắn cũng không có ý hãm hại chúng ta , Việt nghĩ. Nhưng sau này? Và chúng ta sẽ tự vệ ra sao?Ê-Ban quay lại hỏi:- Việt mệt hả? Cố lên chứ, sắp tới nơi rồi …Việt gật đầu không đáp. Trong lòng lo sợ, nó vẫn bước theo bọn người đi sâu vào rừng, xa cha mẹ chúng, xa mọi người …
Chương 6
Bọn người đi tới một rừng thông. Đêm đã xuống, trên nền trời nhạt, các cành thông vươn lên như những cánh tay đe dọa .Hằng và bé Tâm, mệt mỏi, đi như người nửa tỉnh nửa mê, vấp vào đá và rễ cây, chỉ mong chóng đến nơi để được nằm nghỉ. Việt cũng mệt không kém nhưng còn tỉnh táo hơn vì trong bụng nó đang lo lắng .Bỗng nhiên, một ánh sáng xuyên qua cành lá. Cả bọn tới gần một đám nhà chòi, có bóng người qua lại chung quanh một đống lửa .- Tới nơi rồi, Ê Ban nói. Bây giờ các em có thể nghỉ ngơi .Bé Tâm nép vào Hằng thì thầm:- Đây là đâu hả chị? Những người kia là ai? Khiếp, mặt mũi đen xì … Em sợ quá, chị Hằng ơi!Hằng cũng thấy sợ trước hiện tượng lạ lùng đó. Ê Ban đưa hai ngón tay lên miệng huýt sáo. Vừa lúc đó, hai người đàn ông và một người đàn bà tiến ra gặp bọn người mới tới .Tâm dấu mặt vào vai chị:- Em không muốn nhìn họ … em sợ!Việt lại gần hai em:- Đừng sợ, các em thấy đó là những người đốt than. Vì vậy mà mặt mũi họ đen xì.Bé Tâm vẫn chưa yên dạ:- Nhưng ông Ê Ban cũng đốt than, sao mặt mũi ông ấy không đen?Mặt dầu hình thù trông dễ sợ, những người đốt than chẳng có gì giống lũ quỉ, họ có vẻ hiền lành và hơi bẽn lẽn. Việt thấy họ rất kính cẩn đối với Ê Ban .Một lúc sau, cơm nước được