XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Anh hùng sơn cước - Full

Anh hùng sơn cước - Full

Tác giả: Thùy Hương

Ngày cập nhật: 22:52 17/12/2015

Lượt xem: 1341207

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1207 lượt.

g Thượng. Tuy nhiên, nhiều lần Việt nghe như họ nhắc đến tên Y Blơm .Khi tới gần lều, Ê Ban vui vẻ hỏi:- Các em đã đói chưa? Trông này, đây là bữa cơm chiều vừa từ trên trời rơi xuống cho ta .- Chào ông, Hằng nói rất lễ phép với người mới tới .Không phải ông, Ê Ban cải chính, đây là Y Môh, một người bạn rất tốt .Ê Ban cầm súng lên nói:- Trong khi mấy em ăn cơm, ta đi đằng này một lát. Y Môh ở đây với các em và ta sẽ trở về trước khi trời tối, đừng lo lắng gì cả .Mấy đứa trẻ tụm lại gần nhau. Y Môh hỏi Việt:- Anh ở Sàigòn đi học trường trung học?- Vâng, còn anh?- Tôi học trường trung học Ban Mê Thuột, lúc này đang nghỉ hè. Có lẽ sau này tôi thi vào nghành sư phạm. Còn anh sẽ vào ngành nào?- Tôi định vào Kỹ thuật .- Còn chị? Y Môh hỏi Hằng .- Tôi thì chưa rõ. Có lẽ tôi viết sách .Y Môh nhìn Hằng từ đầu đến chân:- Chị là con gái thì dù bắt đầu bằng nghề gì, sau này vẫn phải trông con và quét nhà phải không?- Thế cũng là khá rồi còn gì! Hằng đáp với vẻ hơi mếch lòng .Trong lúc đó, bé Tâm đang xây nốt căn nhà, nó thêm một phòng cho thằng người gỗ mà ông Ê Ban mới tặng .Việt ghé gần Y Môh:- Ban nãy, trong câu chuyện với ông Ê Ban, tôi nghe như anh nhắc mấy lần tên Y Blơm. Hắn có ở trong vùng này không anh?Y Môh có vẻ phật ý:- Sao anh hỏi tôi câu đó? Anh đã nghe lầm: Tôi không nói đến Y Blơm. Vả lại, nếu hắn ở trong vùng này thì có sao?- Tôi muốn gặp hắn ta! Việt cười đáp .- Tại sao vậy?Y Môh có vẻ tức giận lắm. Bọn trẻ không hiểu ly do vì sao .- Đó là một tên tướng cướp! Việt đáp. Nếu anh gặp hắn thì anh có vui không?Y Môh nhìn Việt với vẻ khinh bỉ :- Tôi đã gặp hắn …và gặp nhiều lần!Hằng ngạc nhiên:- Thế hắn không làm hại anh hay sao?- Làm hại tôi? Nhưng tôi hỏi hai người có điên khùng không thế? Anh lại tin vào những lời người ta đồn đại ở thành thị à? Nếu anh muốn biết rõ dân chúng nghĩ gì về Y Blơm, anh phải kiếm những người nhà quê, những người nghèo khó mà hỏi! Trong suốt cả vùng này, người ta sẽ cho anh biết rằng bất cứ ai xin Y Blơm giúp đỡ đều không bị từ chối bao giờ…, rằng hắn che chở cho đàn bà con nít, hắn giúp đỡ những kẻ hèn yếu và kẻ khốn cùng …Nếu hắn lấy tiền bạc của những kẻ phi nghĩa để cho những kẻ xứng đáng, thì tôi hỏi dở ở chỗ nào?- Đúng … đó là hành động của Hiệp Sĩ Rừng Xanh, Hằng phê bình .Vẫn chưa bị nao núng hẳn, do lời giải thích của Y Môh, Việt cãi:- Tuy nhiên, hắn đã giết người!- Hắn đã làm đúng! Y Môh lớn tiếng đáp. Nếu ở địa vị hắn, tôi cũng hành động như thế đó! Anh thử hỏi tất cả mọi người ở vùng này. Họ sẽ nói rằng hắn ta có lý .Hằng hỏi:- Vậy tại sao cảnh sát lại lùng bắt hắn?- Họ bị bắt buộc, đó là nghề nghiệp của họ. Và họ lùng bắt với dụng ý không tìm ra hắn; bởi lẽ đó mà người ta mới bổ nhiệm một Đại uý cảnh sát từ tỉnh lỵ về đây, không phải là người xứ này, chẳng hiểu biết tí gì về Y Blơm và coi hắn như là một tên sát nhân tầm thường .Việt nói với Hằng:- Đó là vị Đại úy mà anh em mình đã gặp ở quận lỵ .Hằng hỏi:- Theo anh thì tất cả mọi người ở vùng này mến Y Blơm?- Đúng thế Y Blơm là người mà tôi khâm phục nhất trên đời này!Việt chẳng hiểu thế nào cả. Tại sao một người bị cảnh sát truy nã vì phạm tội sát nhân, lại được dân cả một vùng – theo lời Y Môh – sùng bái như một vị anh hùng .- Tôi sẵn sàng hiến mạng sống của tôi cho hắn! Y Môh nói tiếp. Hắn là một người Thượng chính tông! Và tôi rất hãnh diện là đồng bào với hắn!Bọn trẻ không dám cãi lại Y Môh. Một lát sau ông Ê Ban trở về, vai đeo súng .- Chúng ta có thể khởi hành bây giờ, ông nói, và ngủ đêm ở buôn Ea Kniêr .- Ở nhà người đốt than ạ? Y Môh hỏi .Ê Ban gật đầu .- Đã sẵn sàng chưa, các em? Bữa nay ta khỏi phải vác thằng nhỏ con chứ? Nào, ta lên đường!Trước khi đó, Ê Ban và Y Môh đã cẩn thận mang tro liệng vào bụi rậm: họ không muốn để lại dấu tích gì. Bé Tâm đang lo họ sẽ phá hủy cái nhà của nó mà nó ước ao để ba má nó được xem một ngày nào đó. Nhưng khi Y Môh sắp hủy thì Ê Ban ngăn lại:- Để đó, không phải cái này làm cho “họ” theo dõi bọn ta .Tụi trẻ không dám hỏi “họ” là ai. Y Môh càu nhàu để lại cái nhà rồi họ lên đường.Họ đi lâu lắm. Qua những quãng đường khó đi, Ê Ban phải bế bé Tâm trên tay . Trái lại, Y Môh tỏ vẻ lạnh nhạt: người ta thấy hắn có ý ghen tức với tình bạn mà Ê Ban dành cho ba đứa trẻ .Trong khi họ đi trên một ghềnh đá, Ê Ban quay lại nói nhỏ với Y Môh:- Ông ấy nói gì thế? Hằng hỏi Việt .- Anh không hiểu, thế em?- Hình như họ có nghe thấy gì … Phải, trông kìa … chắc là người, anh Việt ạ, em thấy cành lá động đậy …Lạy trời không phải là …- Đừng sợ, em Hằng, dù là bọn cướp thì ông Ê Ban sẽ bảo vệ chúng ta .Sau khi đã bàn luận với Y Môh một lát, Ê Ban trở lại chỗ ba đứa trẻ nói nho nhỏ:- Các em đợi ở đây nhé. Y Môh và ta đi xuống con đường dưới sườn đồi kia. Dù các em có nghe thấy gì cũng ở yên đây đợi ta về .- Nhưng …Ê Ban ra hiệu bảo Việt im. Một lát sau, hai người Thượng đã đi khuất sau những bụi cây .Bé Tâm hỏi:- Họ sắp làm gì thế?- Không hiểu, Việt chau mày đáp. Hằng, em đứng đây một lát với bé Tâm, để anh đi theo xem họ làm gì .Đi được một quãng, Việt đã trông thấy con đường ở sườn đồi, Ê Ba