Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Anh hùng sơn cước - Full

Anh hùng sơn cước - Full

Tác giả: Thùy Hương

Ngày cập nhật: 22:52 17/12/2015

Lượt xem: 1341206

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1206 lượt.

a thì họ thấy một con thỏ rừng lớn .Ê Ban chỉ cho Việt ngắm nghía mầu lông hung hung rất đẹp của nó, khác hẳn màu xám của những con thỏ thường. Việt bỏ con vật vào túi mang theo và hai người quay về lều. Khi về tới nơi. Việt hỏi :- Chân bé Tâm thế nào?- Tốt lắm. Hằng đáp. Em chẳng thấy bé kêu đau một lần nào nữa .- Bây giờ ta đi sửa soạn bữa ăn. Ê Ban nói. Đáng tiếc là không có soong chảo gì hết. Nhưng thỏ rừng rô ti cũng tuyệt lắm .Ê Ban làm thịt con vật, trong khi Hằng và bé Tâm kiếm cành khô để nhóm lửa. Ê Ban quay xong con thỏ, bèn tắt lửa cẩn thận và bảo lũ trẻ đem tro đổ vào bụi cây .- Thưa ông để làm gì? Hằng hỏi .- Để không còn dấu vết gì khi chúng ta rời khỏi nơi này .- Lửa đã tắt hết thì cái đó có quan hệ gì ạ?- Ta bảo sao thì cứ làm vậy, cớ gì cứ hỏi căn vặn thế?Hằng không dám nói gì thêm .Ê Ban lấy dao cắt thịt thỏ và chia cho mỗi đứa một miếng lớn. Chúng ăn thật thỏa thích .- Ngon quá! Bé Tâm vừa nói vừa mút mấy ngón tay .Xong bữa, Ê Ban nói:- Bây giờ các em có thể ngủ vài giờ, ta cũng nằm nghỉ trong khi trời đang nóng. Phải nghỉ ngơi cho khỏe: có lẽ chúng ta phải đi trong đêm nay .Hằng hỏi:- Sao thế ạ? Thế ta không ngủ ở đây?- Lại con bé này! Em không thể ngưng đặt câu hỏi hay sao? Ngộ ta không thích trả lời có được không?Nghe giọng nói đó, Hằng cắn môi muốn khóc. Tuy nhiên, nó mến người đó lắm; khi hắn vui vẻ thì nó tin cậy như một người thân trong gia đình .Hằng nằm xuống định ngủ, nhưng nó không thể nào chợp được mắt. Thấy Việt cũng chưa ngủ, nó xích lại gần:- Anh Việt này, tại sao ông Ê Ban lại không chịu đưa chúng ta về với ba má?- Anh không rõ. Chắc có một lý do nào đó. Nhưng đừng lo em ạ: Ông ta đã cứu tụi mình ; đó là điều quan trọng nhất lúc này .Tuy nhiên, chính Việt cũng không yên dạ mà nó không dám nói ra … Những chuyện trẻ con bị bắt cóc, cha mẹ phải chuộc với một số tiền lớn đang lởn vởn trong đầu óc nó. Nếu ông Ê Ban định giữ chúng trong rừng để đòi một số tiền của ông bà Ngọc Quang thì sao?- Không thể được! Nó tự nhủ. Chỉ có bọn cướp mới hành động như thế! Ông Ê Ban đâu phải …Nhưng một ý nghĩ khác xuất hiện trong đầu óc nó. Ông Ê Ban có thật là người đốt than như ông nói hay không? Việt dự định sẽ quan sát hai bàn tay của ông, nếu có vết than đen là ông ta nói thực. Bằng không …Nó nhìn Hằng, rồi nhìn bé Tâm đang ngủ, trong lòng lo ngại .

 

hết: Chương 4, xem tiếp: Chương 5

 

 




Chương 5

 

Sau giấc ngủ trưa, những đứa trẻ đang ngồi chờ để lên đường, nhưng ông Ê Ban cho biết tin tức chưa đến nên cần phải đợi thêm. Rút con dao ra, ông bắt đầu khắc trên thỏi gỗ một hình người cho bé Tâm .Ngồi cạnh đó, thằng nhỏ chăm chú theo dõi thằng người thành hình. Cái tượng trông thật ngộ nghĩnh, với một cái mũi lớn, một lọn tóc xõa xuống trán và đôi mắt to .- Ơ này, bé Tâm nói, trông ngộ quá, nó giống hệt bác sĩ Phước đã chữa cho em khi em bị ho gà! Trông này chị Hằng, có đúng là bác sĩ Phước không?- Trời ơi, ông Ê Ban là một nghệ sĩ tài ba! Con nhỏ nói .Việt làm bộ ngắm nghía bức tượng. Nhưng thực ra, nó nhìn kỹ hai tay ông Ê Ban, gân guốc và đen cháy vì thời tiết, nhưng không mang một vết than nào cả. Việt thầm nghĩ:- Ông ta nói dối! Khi người ta nói dối thì phải có điều gì dấu diếm …Trời ơi! Sự thật ra sao đây?Như trong một cơn ác mộng, nó nghe ba người kia đang đấu chuyện thân mật .- Ta luôn luôn ham thích khắc gỗ, ông Ê Ban nói với Hằng và bé Tâm. Hồi xưa, ở trong buôn, ta vẫn khắc những bức tượng nhỏ mà mẹ ta mang đi bán cho các du khách .- Bây giờ ông thôi khắc rồi ạ? Bé Tâm hỏi .- Bây giờ thì ta không về buôn từ lâu. Nhưng mẹ ta vẫn ở đó .- Ông không đi thăm cụ à? Hằng hỏi .Ê Ban không đáp, nhưng mặt ông ta thoáng buồn. Thấy vậy, con nhỏ rất hối hận đã nói quá nhiều .Ông ta tiếp tục khắc một lúc lâu nữa. Bức chân dung bây giờ đã rõ hẳn: mái tóc như gợn sóng, một cái nhìn mỉa mai tỏa ra từ đôi mắt .- Đúng là ông bác sĩ! Bé Tâm vừa nói vừa vỗ tay reo. Chị Hằng còn nhớ không, lúc ông ấy chọc em bảo em phải kiêng ăn mãi mãi không? Khi ấy ông ta có hệt đôi mắt nhìn này .Khi bức tượng khắc xong, Ê Ban đưa tặng bé Tâm. Nó cám ơn rối rít. Rồi ông ta ngồi xuống, vẻ mặt trầm ngâm. Hằng cũng im lặng, hai tay đan mấy sợi rơm .Bỗng nhiên có tiếng chân người đi tới, Ê Ban đứng phắt dậy, tay với khẩu súng .Rồi có mấy tiếng Thượng nói lên, Ê Ban vội bước ra gặp người mới tới .Đó là một thiếu niên độ 14-15 tuổi, dáng lanh lẹ, đôi mắt sắc. Hắn đưa một cái túi cho Ê Ban. Ông này chỉ cho người kia thấy ba đứa trẻ .- Hằng ơi! Việt thì thầm. Chắc là tin tức mà ông Ê Ban đang đợi! Có lẽ ông sắp dẫn chúng ta xuống bờ hồ chăng?- Vâng, nếu được vậy thì hay quá, khi em nghĩ tới ba má …Ê Ban dẫn thiếu niên tới gần lều, vừa đi hai người vừa noi chuyện nho nhỏ . Bọn trẻ lắng tai nghe nhưng chẳng hiểu được tiếng nào vì họ nói toàn tiến