Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Anh hùng sơn cước - Full

Anh hùng sơn cước - Full

Tác giả: Thùy Hương

Ngày cập nhật: 22:52 17/12/2015

Lượt xem: 1341204

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1204 lượt.

bớt kinh ngạc vội đuổi theo tên tướng cướp, trong khi bà Ngọc-Quang mặt tái xanh và run rẩy ôm lấy Việt .Viên Đại úy tiến lại gần thằng nhỏ:- Thằng nhỏ này sẽ phải đền tội! - ông vừa nói vừa giơ quả đấm lên dọa dẫm - Mày phải theo tao về trại giam ở quận lỵ ngay bây giờ .- Xin lỗi ông - ông Ngọc-Quang lạnh lùng đáp - Thằng này là con tôi, và tôi chịu trách nhiệm về những hành vi của nó. Bây giờ nó cần phải ngủ yên suốt đêm nay .- Ông lại muốn trốn tránh pháp luật chăng?- Thưa, không bao giờ; tôi sẽ đích thân đi theo ông nếu cần, và tôi sẵn sàng trả lời trước quan tòa .- Tôi sẽ lập phúc trình cho coi! Tôi sẽ nói rằng ông đồng lõa với tên Y Blơm, rằng ông tán trợ những tội ác của nó!- Ông muốn nói gì xin tùy ý; tôi sẽ dành quyền tái lập sự thật .Viên Đại úy không thể đi khỏi chỗ này, vì còn phải đợi các cảnh sát viên trở về . Nhưng để tỏ vẻ cừu hận với gia đình này, ông ra ngồi thật xa trên một hòn đá, quay lưng trở lại .Một lát sau, những cảnh sát viên trở về. Họ lắc đầu không tìm thấy Y Blơm. Ông Đại úy hăm doạ sẽ trừng phạt họ rất nặng. Ông để lại ba cảnh sát viên để gia đình “gian phi” này khỏi trốn thoát và kéo ba nhân viên kia đi .Việt rất hài lòng, vì trong số ba nhân viên còn lại, có ông lúc sáng đã đề nghị đưa chúng về. Nó kể lại sự việc với ông Ngọc-Quang, ông liền ra bắt tay ông cảnh sát và ngỏ lời cám ơn những thiện ý của ông ta .- Tôi cũng là chủ gia đình - ông cảnh sát đáp - Tôi có ba đứa con từ tám tuổi đến mười hai tuổi, tôi hiểu tôi sẽ cảm thấy gì nếu chúng gặp phải trường hợp tương tự .Rồi ông ta đưa ảnh các con cho mọi người xem, các nhân viên khác cũng vậy, một không khí đằm thắm cởi mở đã tới với mọi người. Bà Ngọc-Quang bèn mời ba ông cảnh sát dùng cơm với gia đình: Con cá lớn mà những người thuyền chài đã tặng sẽ thừa sức cho tám người ăn .Các cảnh sát viên rất vui vẻ nhận lời. Họ không giận gì hành động của Việt mà nhờ đó Y Blơm đã trốn thoát. Trái lại, họ còn khen ngợi thằng nhỏ đã liều mình cứu bạn.- Khi có thể làm được một việc như thế - ông thứ nhất nói - thì không phải là một thiếu nhi nữa mà là một người lớn rồi !- Hy sinh cho tình bằng hữu, đó là một điều cao đẹp nhất trên đời - Ông thứ hai phụ hoạ .Ông thứ ba diễn tả một câu mà họ cho là câu khen ngợi tuyệt tác nhất :- Cậu nhỏ này xứng đáng là con rồng cháu tiên!Trong bữa cơm, dĩ nhiên, mọi người đã nói rất nhiều về Y Blơm .- Tôi biết rõ hắn ta lắm, một cảnh sát viên kể. Thưa ông, đó là một công dân tốt, một người con hiếu thảo, một người làm việc rất giỏi … Ông chưa thấy những cái tượng mà hắn sáng tác ra để bà mẹ mang đi bán .- Bức tượng bằng gỗ mà hắn đã khắc cho bé Tâm - bà Ngọc Quang nói - tôi dám chắc sẽ được hoan nghênh ngay tại thủ đô Sàigòn .- Mặc dầu lời đồn đại của thiên hạ - ông cảnh sát nói tiếp - tôi biết rõ hắn nên tôi không tin là hắn đã giết người . Địch thủ của hắn đã bị giết, đúng, nhưng dân chúng trong buôn đã xác nhận với tôi rằng tên đó đã tấn công trước và Y Blơm đã ở tư thế tự vệ chánh đáng. Khốn thay, vì lòng tự kiêu, Y Blơm chẳng muốn giải thích và đã trốn vào rừng .- Nhưng sau đó - ông Ngọc Quang hỏi - hắn có phạm vào tội ác nào khác nữa không?- Không bao giờ! Nếu một đôi khi hắn có bắt những người đã bóc lột dân nghèo phải hoàn lại số tiền, thì chẳng ai chê trách gì hắn cả, trái lại! Không ai có thể nói rằng Y Blơm đã hành tội ai mà không xứng đáng .- Thưa ông, chính Y Blơm cũng nói thế - Việt vừa nói vừa rất hài lòng vì thấy các ông cảnh sát cũng có cảm tình với Y Blơm .- Thưa ông, chắc ông hiểu rằng, một ông cảnh sát khác nói, tại sao chúng tôi không muốn hạ người đó như một con thú rừng! Nếu chúng tôi bắt hắn, ấy là để hắn được xét xử theo luật pháp: chúng tôi chắc chắn, rằng hắn sẽ được tha bổng. Và ai mà nói xấu hắn thì sẽ coi chừng chúng tôi!- Tôi rất khen ngợi quý vị - ông Ngọc Quang nói - Nhưng ông Đại úy lại nghĩ khác, có phải không?- Ông ấy không phải là người ở đây nên không hiểu rõ vấn đề của Y Blơm .


Hai tuần lễ trôi qua. Gia đình ông Ngọc Quang đã trở lại với đời sống cắm trại bị gián đoạn một cách bi thảm .

Không ngày nào là họ không bàn đến Y Blơm .- Không hiểu bây giờ ông ta ở đâu? - Hằng nói .- Điều cốt yếu là ông ta không bị bắt ! - Việt đáp .- Thưa ba - Hằng hỏi - chúng ta có thể đi thăm ông ta không ạ?- Đi bằng cách nào hả con?- Thưa ba, thí dụ đến chỗ mấy người đốt than. Con chắc rằng nếu đi với ba sẽ dễ dàng tìm thấy lối .- Khó lắm, làm như thế cảnh sát sẽ lưu ý đến họ. Chắc Y Blơm cũng không muốn điều đó .- Thế không bao giờ gặp lại ông ta sao? - Hằng thở dài nói .Một buổi chiều kia, trong khi cả nhà đang quây quần trước cửa lều thì thấy ông Thanh Tùng đi tới. Chuyện vãn một hồi, ông Ngọc Quang hỏi nhà phóng viên có chịu bỏ ý định phỏng vấn Y Blơm không?- Bỏ ý định! - Ông Thanh Tùng đáp - Ông muốn nói rằng tôi đã gần tới mục tiêu?- Vậy ông vẫn tiếp tục tìm kiếm hắn?- Đúng thế, bởi vì ông Đại úy đã đổi đi nơi khác rồi, việc canh phòng đã chểnh mảng: Y Blơm không cần đề phòng nữa. Vậy trong vài ngày nữa, thể nào tôi cũng tìm thấy hắn và tờ báo Đèn Pha sẽ là tờ báo