
Tác giả: Thùy Hương
Ngày cập nhật: 22:52 17/12/2015
Lượt xem: 1341203
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1203 lượt.
c-Quang giải thích - Vì lẽ ấy mà có toà án và các quan tòa . Y Blơm không may đã mắc tội ngộ sát thì đáng lẽ phải ra đầu thú với nhà chức trách để xin xét xử. Vì trường hợp đặc biệt, có lẽ hắn đã được trắng án và trở lại đời sống bình thường .- Thưa ba, con rất mừng được ba giải thích - Việt thở dài đáp - Con nhận thấy rằng Y Blơm đã chạy trốn là có lỗi, nhưng con không biết cách giải thích cho ông ấy hiểu. Tuy nhiên, ông ấy đã thành người bạn thân của con .Bà Ngọc-Quang mỉm cười nói:- Má sẽ rất vui khi được gặp hắn để cảm tạ hắn đã giúp đỡ các con!Trong khi bà Ngọc-Quang chia trái cây cho các con, bé Tâm nói nó rất mến ông Y Blơm, nhưng thức ăn của ông thì không ngon bằng của nhà .- Má mời ông ta đi - nó nói - và má sẽ làm cho ông ta một chiếc bánh. Con chắc ông ấy sẽ rất thích .- Nhưng tìm ông ấy ở đâu? - Hằng thở dài nghĩ rằng có lẽ không bao giờ chúng lại được gặp ông ta nữa .Cả gia đình nghỉ ngơi buổi chiều, rồi ông Ngọc-Quang dẫn mọi người xuống bờ hồ để gặp những người thuyền chài mà nhiệm vụ lúc này đã kết thúc. Trong khi chờ đợi chủ nhân, họ đã thả câu và bắt được một con cá rất lớn .Họ niềm nở nói:- Con cá này, chúng tôi xin biếu ông bà để mừng ngày trở về của các em nhỏ!Cả gia đình lại trở về lều sớm, vì mấy đứa nhỏ hãy còn mệt. Mọi người đang tụ tập trước cửa lều bỗng bà Ngọc-Quang hỏi:- Có ai nghe thấy tiếng gì không? Hình như có người lên đồi thì phải. Ai vậy?- Có lẽ một người thuyền chài - Việt đáp .- Không phải vậy đâu, có lẽ là …Vừa nói tới đây, ông Ngọc-Quang bỗng im bặt vì tiếng một người thở hồng hộc mới hiện ra. Hắn để đầu trần, tay xách cây súng .- Y Blơm! - Việt reo lên rồi chạy ra đón .Hằng và bé Tâm cũng chạy ra theo. Tên tướng cướp hình như bị xúc động mạnh.- Cảnh sát, hắn nói, họ đuổi theo ta - Họ đã bao vây ngọn đồi - Ta không may đã gặp họ ở gần quận lỵ và họ theo ta tới đây. Và với cây súng này, không thể nào cản bước họ được .Trông thấy người đã cứu con bà đang bị bao vây như con thú dữ, bà Ngọc-Quang thấy tức giận lắm. Bà lay cánh tay ông chồng và nhìn ông với đôi mắt van lơn. Ông Ngọc-Quang hiểu ý bèn đứng dậy và tiến ra gặp tướng cướp .- Ông nên vào ẩn tạm trong lều chúng tôi. Cảnh sát sẽ không dám vào lùng xét đâu. Lẹ lên, kẻo họ tới .Y Blơm do dự một lát rồi nhìn những đứa trẻ .- Vô đi ông, vô đi! - Hằng chắp tay khẩn khoản nói .Y Blơm lẩn vào lều. Cả gia đình ông Ngọc-Quang đứng án ngữ ngoài cửa lều . Vừa kịp, vì ngay lúc đó một cảnh sát viên đã xuất hiện ở bụi rậm gần đấy .Một lát sau, viên Đại úy cũng tiến về phiá lều, theo sau có 6 cảnh sát viên .Trông thấy những đứa trẻ, ông ta chau mày nói:- A đây rồi, những đứa trẻ đã bất lịch sự trốn ta hồi sáng! Nhưng hãy tạm để chúng đó. Bây giờ chúng ta còn việc khác. Thưa ông, một người vừa tới đây!Ông Ngọc-Quang không đáp. Chính ông cũng thấy ác cảm trước thái độ vừa rồi .- Ông không đáp hay sao? - Viên Đại úy gằn giọng .- Thưa ông muốn tôi phải nói gì ạ? Tôi có thể đưa giấy tờ để ông coi một lần nữa nếu ông muốn .- Ông nhạo tôi phải không? - Cảnh sát viên, vào lục soát trong lều này cho ta!Hằng thấy trống ngực đập thình thình. Nhưng ông Ngọc-Quang giơ tay nói:- Thưa ông, cái lều này là nhà của tôi, ông không có quyền xâm phạm nếu không có lịnh của tòa án .- Không có quyền? - Ông lại nói chuyện quyền với tôi à? Rõ là cha nào con ấy!Ông Ngọc-Quang tái mặt đi. Bà Ngọc-Quang ôm lấy bé Tâm và Hằng đứng án ngữ ngoài cửa lều. Các cảnh sát viên đứng vây chung quanh. Trông dáng điệu của họ, người ta nhận thấy họ không tán đồng thái độ của cấp chỉ huy. Nhưng họ không có quyền can thiệp. Viên đại úy mỗi lúc mặt đỏ thêm. Ông vung cây súng trường lên nạt:- Để ta đi qua! Nếu không …- Tôi không quen nhượng bộ trước sự dọa nạt - ông Ngọc-Quang đáp .Viên Đại úy xông tới .Bà Ngọc-Quang kêu thét lên. Như một con quỉ từ đáy hộp lò xo bật lên, tên tướng cướp bỗng hiện ra cửa lều .- Y Blơm! - Một cảnh sát viên kêu lên .Viên Đại úy cười ngạo nghễ .- Hà hà hà! Ta biết là phải tóm được mi mà! Lần này mi đừng có hòng thoát nữa nhé! Dù chết hay sống, ta cũng phải điệu mi về quận lỵ .Đảo mắt nhìn quanh. Y Blơm thu hình lại thủ thế. Với đôi mắt sáng chói như hai tia lửa, trên nét mặt gân guốc đen sạm và đôi môi nhếch lên, trông hắn như một con mãnh thú bị vây sắp nhẩy chồm vào địch thủ .- Bắn! Viên Đại úy ra lệnh cho thuộc hạ. Bắn đi chứ, còn đợi gì nữa?Bọn cảnh sát như bị tê liệt vì kinh ngạc. Những con mắt của họ đều dán vào tên tướng cướp như bị thôi miên .Y Blơm thấy đã đến lúc hành động, hắn phác một cử động. Thấy vậy, viên Đại úy sợ thoát miếng mồi ngon, bèn dơ súng lên ngắm và bóp cò .Viên đạn nổ vang ở phía rừng. Sự gì đã xẩy ra? Việt … Phải, Việt khi thấy tính mạng của bạn mình bị đe dọa, đã nhẩy xông vào giữa hắn và viên Đại úy. Ông này chỉ kịp, trong một tích tắc đồng hồ, chếch mũi súng lên và viên đạn bay qua nóc lều vào trong rừng .Nhanh như chớp, Y Blơm nhảy vọt ra, xô hai cảnh sát viên ngã lăn xuống đất, rồi chạy biến vào rừng mất dạng .- Bắt lấy nó, viên Đại úy hét to. Các anh phải đền tội nếu để nó chạy thoát!Lúc này, các cảnh sát viên