
Tác giả: Thùy Hương
Ngày cập nhật: 22:52 17/12/2015
Lượt xem: 1341209
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1209 lượt.
g hồ thì bà ngồi đợi trước lều, mắt nhìn về phía chân trời .“Nếu chưa tìm thấy xác, ta tin rằng chúng hãy còn sống”, bà tự nhủ .Thương thay! Nguồn hy vọng rất mong manh! Chiếc thuyền bị lật nói lên quá rõ ràng tấn thảm kịch .Bà chỉ còn là cái bóng của chính mình. Mắt bà trũng xuống, nước da bà tái nhợt làm cho ông Ngọc-Quang lo ngại cho tính mạng của bà. Mặc dầu bà vẫn nuôi nguồn hy vọng trong đáy lòng, mỗi giờ trôi qua vô tăm tín lại làm tăng thêm nỗi lo âu hun đốt tâm hồn .Thỉnh thoảng, lắng hai tai, bà tưởng như nghe thấy tiếng gọi của những đứa trẻ. Bà đứng dậy, gọi tên chúng nó; nhưng đó chỉ là tiếng gió trong rừng cây. Và, mệt mỏi thêm, bà lại ngồi xuống để tiếp tục việc canh gác đau thương .Hôm đó, khi bà nghe tiếng gọi “Má ơi! Má ơi!” từ xa vọng lại, bà đã thấy vui mừng. Nhưng bà lại ngồi xuống, cho là một sự ảo tưởng .Nhưng lần này, ảo tưởng đã thành sự thật. “Má ơi, má ơi, chúng con đã về đây” tiếng gọi thất thanh của Hằng vọng tới. Rồi tiếng gọi the thé của bé Tâm: “Má ơi, má ơi!”Không, bà không lầm! Chúng đã về tới nơi, chúng đang leo lên đồi .Bà vội chạy ra trước lều, xông vào đám cỏ lau. Vài phút sau, bà đã ôm chầm ba đứa con vào lòng .- Các con! Các con yêu quí của má! Bà vừa nói vừa khóc vì sung sướng .Bà sờ chúng, vuốt ve chúng, ngắm nhìn chúng để xem có phải thật là chúng hay không. Bà không cần hỏi đầu đuôi ra sao: chúng đã về, chúng còn sống! Thế là đủ, bà không muốn gì hơn.- Thế má tưởng chúng con chết thật sao, thưa má? - Bé Tâm hỏi .Bà không đáp, bà ôm chặt thêm nó vào lòng. Cảm thấy tất cả sự đau khổ vừa qua của bà, ba đứa trẻ cũng ngồi lặng yên, xúc động trước tình mẫu tử bao la đó .Khi nguôi bớt nỗi cảm động, bà mới hỏi các con từ đâu về .- Từ đằng kia má ạ! - Bé Tâm vừa nói vừa chỉ về phía rừng .Hằng vừa nói vừa nép vào người mẹ:- Thưa má, chúng con sẽ kể hết đầu đuôi để má nghe. Chúng con sung sướng biết bao khi thấy má!- Không, không các con ơi! - Bà Ngọc-Quang vội đáp - Trước khi kể cho má nghe, các con phải báo tin để ba biết đã! Chúng ta đã ước hẹn rằng ai có tin tức gì trước sẽ treo một miếng vải trắng lên một cây gậy cao .Việt bèn lấy một cái khăn buộc lên nóc lều .Ông Ngọc-Quang vẫn lo công việc tìm kiếm dưới hồ. Thỉnh thoảng ông ngước mắt trông về phía đồi, rồi không thấy gì, ông lại lắc đầu tiếp tục công việc .Bỗng nhiên, một người thuyền chài kêu lên:- Ô kìa! Ông nhìn xem .Ông Ngọc-Quang vội ngẩng nhìn thì thấy một miếng vải trắng đang phất phới trên nóc lều. Ông vội vàng chèo thuyền vào, nhảy lên bộ và hộc tốc chạy về lều .Rồi đến lượt ông ôm chầm lấy các con. Bà Ngọc-Quang mắt còn ngấn lệ tay run run, bỏ các con ra nói:- Chắc các con vừa mệt vừa đói, vậy mà má quên mất chỉ vì mải ngắm nhìn các con .Bé Tâm hỏi:- Thưa má, có gì ăn không ạ?- Có chứ, nhiều thức ăn lắm. Rồi con sẽ thấy .- Má đã lại xuống chợ quận ạ?Bà Ngọc-Quang không đáp. Sự thật là từ khi ba đứa con mất tích, hai ông bà không thể nào nuốt trôi được một miếng cơm. Bao nhiêu thực phẩm vẫn còn nguyên . Các hộp thịt cá được mở ra, ba đứa ăn như gió. Còn hai ông bà thì quên đói vì vui sướng. Ông bà đã thấy quá đầy đủ khi ngắm nhìn ba đứa con yêu quí mà ông bà tưởng không bao giờ còn gặp lại .Vừa ăn, Việt vừa kể lại cuộc phiêu lưu: Chúng con định đi đến Cầu Mây rồi bị lạc trong rừng. Rồi tiếp tục đến gặp mụ chăn dê và sự ác cảm của dân làng .- May thay - Nó nói tiếp - Y Blơm đã tới …- Y Blơm? - Bà mẹ kêu lên .- Vâng ạ. Y Blơm! Xin má đừng sợ, Y Blơm không giống như người ta phao đồn đâu ạ! Chúng con đã sống mấy ngày với ông ta … Ông ấy tốt biết chừng nào .- Con đã mạng cho ông ấy cái áo - Hằng tiếp .- Ông ấy đã khắc cho con cái tượng - Bé Tâm vừa nói vừa giơ thằng người gỗ ra .Hai ông bà nhìn nhau ngạc nhiên:- Y Blơm? Không thể nào tin được! Các con đã thấy hắn thực à? Vậy mà người ta đồn rằng hắn không ở vùng này! - Bà Ngọc-Quang nói .- Có lẽ cái ông phóng viên khôi hài ấy nói với má chớ gì! - Hằng đáp với vẻ chế riễu .- Hay là ông Đại úy cảnh sát! - Việt phụ hoạ .- Ông đó ác quá má ạ! - Bé Tâm thêm - Ông ta muốn ngăn cản, không cho chúng con về với má, và định dẫn chúng con về quận lỵ kia đấy .Việt tiếp tục kể chuyện đi bộ trong rừng với Y Blơm tới nhà người đốt than . Hằng và bé Tâm thỉnh thoảng lại nói chen vô để sửa đổi hoặc thêm thắt một vài chi tiết .- Anh không kể Y Môh ghen tức à?- Anh không kể ông Y Blơm khắc cho em cái tượng à?- Khoan, khoan, anh sẽ kể hết!Rồi Việt kể đến chỗ cảm động nhất của câu chuyện. Khi nó kể rằng nó đã tới nhà bà mẹ Y Blơm để tìm cách dẫn Y Blơm về thăm bà nhưng việc đã không thành thì đôi mắt bà Ngọc-Quang đã đẫm lệ .- Tội nghiệp bà cụ quá! - Bà vừa lẩm bẩm vừa nhìn các con quây quần chung quanh .- Các con thấy đó - ông Ngọc-Quang nói - Người ta không thể sống vô tội ngoài vòng luật pháp. Theo như chúng con kể lại, Y Blơm có lẽ là ngưòi tốt. Nhưng vì hắn vô ý giết người, hắn muốn trốn thoát những hậu quả của hành động ấy. Từ đó, hắn bị đầy ải ra ngoài lề xã hội .- Thưa ba - Việt nói - Tuy hắn đã giết người nhưng không phải lỗi hắn .- Hắn cần phải chứng minh điều đó - ông Ngọ