80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ánh sáng thành phố - Full

Ánh sáng thành phố - Full

Tác giả: Lôi Mễ

Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015

Lượt xem: 1343259

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3259 lượt.

để các cụ già vùng phụ cận tụ tập tán gẫu, phơi nắng.
(Tiêu: Nói nhảm chút, ai muốn biết cây cầu này cứ google "Sông yitong thành phố Trường Xuân" sẽ thấy điều kỳ diệu :'>'> Thật ra thì tên nó là Y Thông, nhưng mà chắc bác Lôi đã đổi rồi :>)
Người lớn tuổi tụ cùng một chỗ, chủ đề phần nhiều xoay quanh con cái, vợ chồng, sức khỏe và vật giá. Mọi người dưới trang phục mùa đông cồng kềnh ra sức quơ tay quơ chân, sợ trong mùa đông dài dằng dặc làm cho tứ chi vốn đã không tốt sẽ hoàn toàn trì trệ luôn.
Cụ già nào đó thường đến đã lâu không xuất hiện, phỏng chừng đã ngã bệnh nhập viện rồi.
Cháu trai của cụ nào đó đã thi đậu đại học Thanh Hoa. Ngày hôm qua còn mang kẹo chia cùng mọi người.
Trứng gà đã tăng tới ba đồng ba một cân, rau thơm cư nhiên tăng đến 10 đồng một cân.


@

Cuối cùng, chủ đề tập trung đến tết âm lịch năm nay. Các cụ già đều vô cùng chờ mong ngày lễ truyền thống vào thời điểm rét nhất trong năm này, vượt qua ngày đó, tựa hồ mang ý nghĩa mình lại sống qua một năm, ăn thêm cơm của một năm, cầm thêm tiền hưu của một năm, suy nghĩ một chút, khiến người ta cảm thấy như đã chiếm được tiện nghi to bằng trời.
Đang lúc mọi người sôi nổi thảo luận ngày chính xác của tết âm lịch năm nay, và đã liên tục bao nhiêu năm rồi không có đêm 30, một cụ lại tách khỏi đám người, một mình nhoài người trên lan can cầu, lẳng lặng nhìn dòng sông đang nỗ lực chảy dưới chân kia.
Các cụ khác rất nhanh chú ý tới sự yên tĩnh của ông, đều gọi ông sang. Song, ông lại xoay người, phất tay bảo mọi người đến bên cầu, trên mặt bởi vì sợ hãi mà mang theo một tia hưng phấn.
"Các ông nhìn xem, đó là thứ gì vậy?"
Bảy tám cụ rướn cổ lên, nheo lại đôi mắt già nua sớm đã mờ, cố gắng hướng nơi ngón tay ông ta nhìn lại. Song, nơi đó chỉ là một lòng sông xám đen, phủ đầy bèo rong và các loại rác rưởi lộn xộn. Dưới miếng băng mỏng con sông chậm rãi chảy xuôi, dưới ánh mặt trời phản xạ ra quang mang chói mắt. Trong mảnh sáng trắng khiến người ta lóa mắt kia, có một vật thể màu trắng xanh khảm trong băng, như ẩn như hiện.
Các cụ già nhìn hồi lâu, vẫn cứ không rõ nội tình. Một bà cụ sốt ruột dứt khoát kéo một thanh niên cưỡi xe đạp, bảo cậu giúp họ nhìn xem đó đến tột cùng là thứ gì vậy.
Thanh niên chẳng hiểu ra sao bị túm đến bên cầu, vừa liếc mắt nhìn một cái, sắc mặt liền kịch biến.
"Chết tiệt, đây chẳng phải là một người sao?"
***
Nữ phục vụ của quán cafe "Lost in Paradise" hoảng sợ nhìn cảnh sát vẻ mặt nôn nóng này, bản năng lấy tay nâng khăn lau trước người, phảng phất như đó là một mặt tấm chắn.
"Ông chủ của cô đâu?" Phương Mộc đưa tay đoạt được miếng khăn nọ ném sang bên, "Nhị Bảo đâu?"
"Ông chủ của tôi đã đến bệnh viện. Đứa bé kia. . . . . Đi cùng ông ấy."
Phương Mộc nhìn cô từ trên xuống dưới, lại quay đầu nhìn bảng hiệu "Tạm ngừng buôn bán" treo ở cửa. Trong quán cafe tràn ngập một cỗ hàn khí, ánh mắt có thể nhìn đến được đều ướt sũng.
"Thế này là sao?"
"Ông chủ giúp đứa bé kia rửa đồ chơi, sau đó. . . . . Sau đó xảy ra chút chuyện." Nữ phục vụ do dự, tựa hồ không biết có nên nói cho anh biết không, "Ông ấy quên tắt vòi nước —— Liền trở thành như vậy."
Phương Mộc mở to hai mắt nhìn: "Xảy ra chuyện gì?"
Nửa giờ sau, Phương Mộc mang theo vài người vội vã xông vào khu cấp cứu bệnh viện nhân dân thành phố, mới vừa đi tới cửa phòng khám ngoại khoa, liền nhìn thấy Giang Á mang Nhị Bảo đi ra.
Nhị Bảo còn đang thút thít khóc, hai tay từ bàn tay cho đến khuỷu tay, đều quấn băng gạc màu trắng thật dày.
Phương Mộc dừng bước, sững sờ nhìn Nhị Bảo vài giây, sau đó đưa mắt hướng về phía Giang Á.
Giang Á cũng đã nhìn thấy Phương Mộc, hắn thoáng thẳng lưng, tràn ngập áy náy cười khổ với anh.
Phương Mộc chạy vội tới bên cạnh Nhị Bảo, nâng hai cánh tay của nó lên, cao thấp xem xét. Vừa đụng vào băng gạc, Nhị Bảo liền hét lên một tiếng, liều mạng trốn về phía sau.
"Sao nó lại bị thương?" Phương Mộc buông Nhị Bảo ra, tập trung nhìn Giang Á.
"Ngày hôm qua, tôi ở nhà rửa mấy món đồ chơi nó đã dùng qua, chuẩn bị khử trùng." Giang Á nhẹ nhàng thở dài, "Nhị Bảo có thể đã ngửi được mùi xương hầm trên bếp, liền bò lên vớt thịt ăn. . . . . Là nước dùng đang sôi đó. . . . ."
Dứt lời, hắn đưa tay sờ đầu Nhị Bảo, bé lại tránh né, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi.
Phương Mộc nhìn Nhị Bảo, lại nhìn Giang Á, nén giận hỏi, "Thương thế nghiêm trọng không?"
"Bị phỏng." Giang Á bình tĩnh trả lời, "Tình huống cụ thể tôi cũng chưa hiểu rõ, anh hỏi bác sĩ một chút đi."
Phương Mộc hướng lão Đào đưa mắt ra hiệu, người nọ lập tức tiến vào phòng khám. Còn lại hai cảnh sát đứng sau Phương Mộc, cùng Phương Mộc hình thành thế vây kín.
Giang Á nhìn về phía sau một chút, cư nhiên cười cười: "Tôi thừa nhận tôi giám hộ bất lực, có điều, không cần phải vậy chứ."
"Mày hiểu rõ tại sao tao làm vậy." Phương Mộc tiến từng bước về phía trước, gắt gao nhìn thẳng hai mắt Giang Á, "Mày đã nhận ra, đúng không?"
Giang Á không chút lùi bước nhìn lại Phương Mộc,