XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ánh sáng thành phố - Full

Ánh sáng thành phố - Full

Tác giả: Lôi Mễ

Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015

Lượt xem: 1343258

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3258 lượt.

thành phố.
Khiến cho Phương Mộc càng cảm thấy hứng thú chính là, Giang Á, rốt cuộc là một người như thế nào?
Hắn đến từ đâu, có hoàn cảnh gia đình và cha mẹ như thế nào, trước 25 tuổi đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, đến mức khiến hắn phải xa rời quê hương, mai danh ẩn tích?
Tổ chuyên án lại không nhận thức cùng quan điểm với Phương Mộc, do đó, muốn làm rõ việc này, không có khả năng lấy được sự hiệp trợ từ phía chính phủ. Song, việc đã đến nước này, bất luận cái gì đều không thể ngăn cản Phương Mộc được nữa.
Đặc biệt khi đã nghe được tiếng kêu gào cuối cùng của Nhâm Xuyên và mắt thấy băng vải trắng trên tay Nhị Bảo.
Phương Mộc xin nghỉ phép một tuần, lý do là dưỡng thương. Xét thấy trước mắt Ánh sáng thành phố không có động tác gì lớn, tổ chuyên án rất vui vẻ phê chuẩn đơn xin nghỉ phép của Phương Mộc. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Phương Mộc không vội vã xuất phát, bởi vì còn có chút việc riêng cần an bài.
Dù sao, hiện tại đã không còn sống một mình nữa.
Đến bệnh viện nhân dân thành phố C, Liêu Á Phàm lại không có mặt ở phòng nghỉ ngơi cho hộ công, Phương Mộc nhìn đồng hồ, bây giờ là 9h30 sáng, cô bé hẳn còn làm việc trong phòng bệnh.
Vừa muốn lên lầu, liền nhìn thấy Liêu Á Phàm mang theo thùng nước đi xuống, nhìn thấy Phương Mộc, trên mặt Liêu Á Phàm cũng không lộ vẻ giật mình, mà là mệt mỏi hướng anh hất hất đầu, ý bảo Phương Mộc đi cùng cô.
Hai người một trước một sau đi vào phòng tiện ích dưới cầu thang, Liêu Á Phàm mở đèn điện, đặt mông ngồi trên thùng nước úp ngược, đưa tay hướng Phương Mộc muốn thuốc lá. Phương Mộc đưa hộp thuốc lá qua, tự mình cũng châm một điếu.
Phòng tiện ích chật hẹp, ngọn đèn tối mờ, bởi vì không có máy sưởi, khắp nơi lộ ra một luồng hơi ẩm. Vật phẩm trái lại được đặt chỉnh chỉnh tề tề, thùng nước, cây lau, găng tay cao su, chổi đứng dựa vào tường. Góc tường có một hộp giấy cỡ lớn, bên trong nhồi vào giày cũ nát, nhìn qua đủ loại kiểu dáng và màu sắc, bất quá giày đế vải chiếm đa số.
"Đó là gì?" Phương Mộc vừa hút thuốc vừa hướng hộp giấy kia hất hất cằm.
"Giày của y tá và bác sĩ trong bệnh viện, đi vệ sinh thì cởi giày ra mang loại này." Liêu Á Phàm quét mắt nhìn hộp giấy, "Đây đều là giày đã mang hỏng, chuẩn bị đem đi bán phế liệu —— Chú tìm con có chuyện gì?"
"À, chú muốn ra ngoài vài ngày. Phương Mộc lấy kẹp tiền ra, chọn tờ tiền trăm tệ đưa cho Liêu Á Phàm, "Mấy ngày này. . . . .Con tựa chăm sóc mình nhé."
Liêu Á Phàm do dự một chút, vẫn là tiếp nhận mấy tờ tiền kia: "Tiền lương của mình cũng đủ xài, số tiền này, mua chút thực phẩm dinh dưỡng cho Nhị Bảo nha."
Mấy ngày nay, Liêu Á Phàm đều tận khuya mới về nhà, sau khi tan việc phải đến Nhà Thiên Sứ thăm Nhị Bảo. Vì không gây ra phiền toái không cần thiết, Phương Mộc cũng không nguyên nhân thật sự làm Nhị Bảo bị thương nói cho Liêu Á Phàm và chị Triệu. Hai người cũng tưởng rằng chỉ là việc tai nạn ngoài ý muốn. Chỉ có điều, chị Triệu cũng không tin tưởng Giang Á có thể chăm sóc tốt cho Nhị Bảo nữa, kiên quyết đón nó về Nhà Thiên Sứ. Liêu Á Phàm đối Giang Á lại tràn ngập oán khí, sống chết không cho Giang Á xuất ra tiền thuốc men, vài lần còn nói muốn bắt hắn giày vò trút giận cho Nhị Bảo.
Phương Mộc đối việc này không thể không lo lắng, Liêu Á Phàm chỉ là nói ngoài miệng một chút, từ bản chất mà nhìn, cô còn là một cô bé tâm địa thiện lương. Bất quá, đối với loại người tính trả thù cực mạnh như Giang Á vẫn là ít rước lấy phiền thì tốt hơn, do đó, anh nhắc nhở Liêu Á Phàm tuyệt đối đừng làm ra chuyện quá giới hạn với Giang Á.
Liêu Á Phàm trầm mặc hồi lâu, đột nhiên lại hỏi: "Đại khái vài ngày là có thể về rồi?"
"Không chắc nữa, có lẽ là ba bốn ngày."
"Ừm." Liêu Á Phàm suy nghĩ một chút, thử hỏi: "Đi cùng ai?"
Phương Mộc biết cô đang nghĩ gì, trong lòng cảm thấy buồn cười, trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười: "Chú đi một mình."
Nhìn thấy nụ cười của anh, Liêu Á Phàm như cô bé bị nhìn thấu tâm sự đỏ mặt nở nụ cười, cô thoải mái đứng lên, phủi bụi bặm trên người, nhìn Phương Mộc nói:
"Chú cứ yên tâm đi, con có thể tự chăm sóc mình —— Chú ý an toàn."
Ra khỏi bệnh viện, tâm tình Phương Mộc đã khá hơn nhiều, Liêu Á Phàm đang trở nên càng ngày càng hiểu chuyện, điều này làm cho cuộc sống vốn tựa như một mảnh rối loại dần dần chỉnh lý ra được đường nét. Anh đi tới bãi đỗ xe, khởi động ô tô, vừa chạy đến cửa bệnh viện, liền nhìn thấy một người đứng ven đường.
Cư nhiên là Mễ Nam.
Mễ Nam hiển nhiên đối với sự xuất hiện của Phương Mộc ở bệnh viện cũng không ngoài ý muốn, trực tiếp mở cửa xe nhảy lên, tiện tay đem một cái balô vứt ở chỗ ngồi phía sau. Nhìn ra được cô là một đường chạy vội tới, sắc mặt ửng hồng, có chút thở dốc, đợi sau khi hô hấp thoáng bình ổn, liền đơn giản phun ra hai chữ.
"Lái xe."
Phương Mộc lại càng hoảng sợ, bản năng nhìn về phía sau, sợ Liêu Á Phàm phát hiện vị khách không mời mà đến này, hứa hẹn một mình ra ngoài vừa rồi không phải thành cố ý lừa gạt sao?
Mễ Nam đã đoán được phản ứng của Phương Mộc, như t