Chuyện xảy ra trên con tàu tốc hành Phương Đông - Phần 02: Cuộc thẩm vấn
Tác giả: Lôi Mễ
Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015
Lượt xem: 1343255
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3255 lượt.
rước bất động thanh sắc ngồi trên ghế phụ, vẻ mặt bình tĩnh.
Phương Mộc vội nhấn ga, lái xe ra xa một đoạn mới mở miệng hỏi: "Sao em lại tới đây?"
"Em đi cùng anh."
"Hửm?" Phương Mộc do dự, trong miệng cũng lắp bắp, "Kỳ thật. . . . . . .Không cần phải. . . . . . "
"Nếu anh lấy được lời khai, cần hai cảnh sát có mặt tại đó."
Câu trả lời này hợp tình hợp lý, càng hợp pháp. Chỉ có điều, trong lòng Phương Mộc rõ ràng, ý ngầm của Mễ Nam là: Không ai tin tưởng anh, nhưng em tin.
Anh không nhịn được mỉm cười, trong lòng ấm áp hơn nhiều.
"Làm thế nào chạy ra đây được, đã thông báo với tổ chưa?"
"Nghỉ phép, đừng quên, em cũng bị thương."
Phương Mộc quay đầu nhìn Mễ Nam, vừa vặn cô cũng nhìn sang đây, bốn mắt nhìn nhau, đã không cần dùng ngôn ngữ để hình dung nữa.
Chính tại lúc này, điện thoại di động của Phương Mộc không hợp thời vang lên. Là Dương Học Vũ.
"Anh ở đâu?" Thanh âm Dương Học Vũ trầm thấp ám ách, gọn gàng dứt khoát.
"Ở bên ngoài." Phương Mộc không muốn tiết lộ hành tung của mình quá nhiều, chỉ đơn giản đáp lại.
"Ừm." Trong ống nghe trầm mặc vài giây, Dương Học Vũ tựa hồ đang do dự, "Mễ Nam. . . . . .Đang ở cùng anh sao?"
"Ừ." Giấu giếm ngược lại sẽ mang đến ngờ vực lớn hơn nữa, Phương Mộc quyết định nói thật.
Làm anh kinh ngạc chính là, Dương Học Vũ cũng không hỏi hướng đi của bọn họ, cũng không biểu hiện tâm tình kích động gì, chỉ trả lời bằng sự trầm mặc dài hơn, ước chừng sau nửa phút, anh ta mới một lần nữa mở miệng.
"Bất luận hai người đi đâu, làm gì, chú ý an toàn —— Chăm sóc tốt cho Mễ Nam."
Dứt lời, anh ta liền cúp điện thoại.
Sau khi cùng trải qua giây phút sinh tử ở Hiện trường vụ nổ thôn Đại Liễu, Dương Học Vũ vẫn biểu hiện tinh thần sa sút. Một mặt, đại khái là vì hành động giám hộ Nhâm Xuyên hoàn toàn thất bại; Nhưng phần lớn, là vì lúc Dương Học Vũ rút ra sợi dây điện đầu tiên, tận mắt nhìn thấy Mễ Nam chủ động kéo tay Phương Mộc.
Không ai biết giây tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì, có lẽ là bình an vô sự, có lẽ là tan thành tro bụi, nhưng mặc kệ kết cục thế nào, Mễ Nam tại một khắc kia đã lựa chọn cùng một chỗ với Phương Mộc.
Đối với Dương Học Vũ mà nói, đây mới là đả kích lớn nhất.
Vấn đề Dương Học Vũ không muốn biết, cũng là vấn đề Mễ Nam quan tâm. Sau khi xe jeep chạy trên đường cao tốc, Mễ Nam mở miệng hỏi: "Chúng ta đi đâu?"
Cái gọi là "đi đâu", nhìn như không có dấu tích có thể tìm ra, song trong lòng Phương Mộc, nhưng đã sớm có phạm vi đại khái.
Ngày đó Phương Mộc đến bệnh viện đưa áo lông và giày da cho Liêu Á Phàm, từng vô tình gặp được Giang Á. Lúc ấy, hắn từng đề cập với y tá kia mình phải ra ngoài, trong vòng một ngày là có thể trở về. Bây giờ nhớ lại, Phương Mộc cho rằng hắn đến vùng khác chuẩn bị dụng cụ phạm tội như thuốc nổ và ngòi nổ chậm. Bởi vì thành phố C này, mua được những vật phẩm quản chế đó không hề dễ dàng. Bất luận che giấu thế nào, dấu vết mạo hiểm lưu lại đều vô cùng lớn. Căn cứ hồi tưởng của bà chủ trạm cá cược Phúc Thái nọ, Giang Á năm đó từng có khẩu âm của thành phố Y. Nếu hắn là người thành phố Y, sau khi sinh hẳn sẽ có trong danh sách đăng ký tư liệu hô tịch liên quan, chưa đến nỗi có thân phận như câu đố. Cho dù là vì lý do ngoài ý muốn nào đó rời nhà lưu lạc, người nhà khẳng định cũng sẽ báo cho cơ quan cảnh sát, sẽ không thể có chuyện một chút đầu mối cũng không có. Do đó, khả năng lớn nhất là: Nguyên quán của Giang Á ở một trong bốn huyện quanh thành phố Y.
Hơn nữa, vật chứng hiện trường vụ nổ thôn Đại Liễu cho thấy, Ánh sáng thành phố đối với tính năng của thuốc nổ cùng chế tạo bom nổ chậm vô cùng rập khuôn. Lúc Giang Á khoảng 20 tuổi, một mực làm công trong quán bánh nướng, trong phạm vi công việc này cùng chất nổ hoàn toàn không quan hệ. Loại kỹ năng này rất có thể vào năm hắn 20 tuổi, trước khi rời khỏi nguyên quán có được. Dựa theo tính cách của Ánh sáng thành phố đến xem, hắn sẽ không làm loại chuyện chưa nắm chắc, hơn nữa dễ dàng bại lộ chuyện của mình. Nếu muốn lấy được chất nổ loại đã bị nghiêm khắc quản chế này, hắn khẳng định phải lựa chọn chỗ mình quen thuộc, để tránh thêm phân đoạn dư thừa như hỏi thăm, tìm kiếm, nhờ vã, người trung gian.
Vậy, nơi hắn thu được thuốc nổ, có thể chính là nới hắn từng ở, từng sống lâu dài.
Ở phòng quản lý đường cao tốc thành phố C, Phương Mộc cũng không phát hiện ghi chép xe Jetta màu trắng Giang Á điều khiển từng ra vào thành phố C. Nếu hắn mang theo thuốc nổ và ngòi nổ điện ngồi xe lửa, khẳng định không qua được cửa kiểm tra an ninh. Do đó, hắn hẳn phải ngồi ô tô đường dài. Vậy, từ vị trí địa lý và khoảng cách đến xem, có thể làm cho Giang Á ngồi ô tô đường dài từ thành phố C đến điểm dừng, cũng có thể trong một ngày tới lui, chỉ có huyện F của thành phố Y. Mà trọng điểm điều tra trong lòng lòng Phương Mộc nhận định, chính là thôn La Dương thuộc huyện F.
Phụ cận thôn La Dương, chính là quặng than đá Đại Giác của tỉnh nội Văn Minh.
Chương 19 - Nhà cũ (1)
Mặc dù đã giải thích với nữ