Tác giả: Lôi Mễ
Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015
Lượt xem: 1343271
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3271 lượt.
Hùng cũng không phải để biểu tỏ lòng cảm tạ với Tề Viện, mà yêu cầu Tề Viện bồi thường phí tổn điều trị, phí tổn dinh dưỡng, tổn thất tinh thần tổng cộng 12 vạn tệ. Tề Viện rất giật mình, vội vàng truy hỏi đối phương lý do bồi thường. Tên Hùng đáp, bà cụ Hồ cho rằng chính Tề Viện đụng phải mình.
Từ kẻ cứu người thoáng cái trở thành kẻ đụng người. Tức giận, oan ức cực kỳ, Tề Viện quả quyết cự tuyệt yêu cầu bồi thường của tên Hùng. Bất quá, sự tình vẫn chưa chấm dứt như vậy. Năm ngày sau, Tề Viện nhận được giấy gọi triệu tập của phòng dân sự tòa án nhân dân khu Hòa Bình, bà cụ Hồ thưa Tề Viện ra tòa.
Chỉ có thể trả lời giấy triệu tập Tề Viện dưới sự giúp đỡ của giáo viên và bạn học, tìm được đội xe tuyến 208 công ty xe buýt thành phố C, yêu cầu tài xế trực trong lúc phát sinh án vì mình cung cấp bằng chứng, để chứng minh sự trong sạch. Tài xế xe buýt lấy lý do không thấy chuyện đã phát sinh để cự tuyệt làm chứng. Mắt thấy ngày mở phiên tòa dần gần kề, trong tuyệt vọng Tề Viện chỉ đành phải xin viện trợ từ tin tức truyền thông.
Đài truyền hình thành phố C chuyên mục tin tức và các phương tiện truyền thông địa phương tiến hành phỏng vấn Tề Viện. Tề Viện quả quyết mình làm chuyện tốt, chứ không phải người đụng. Sau khi kể lại cả quá trình phát sinh, Tề Viện còn thông qua chương trình TV, khẩn cầu người chứng kiến hôm ấy có thể vì mình ra tòa làm chứng, nếu người đụng đồng ý đứng ra chịu trách nhiệm, thì càng tốt hơn nữa.
Trong ống kính, hiện rõ cô gái gầy gò uất ức vạn phần, than khóc khẩn cầu người tốt bụng hôm đó có thể giúp mình chứng minh sự trong sạch. Khán giả đều bị cảm động. Song, vài ngày qua đi, người xem gọi đến đường dây nóng đài truyền hình đã công bố cũng không ít, nhưng đều để biểu đạt tâm tình phẫn nộ, người chứng kiến nguyện ý làm nhân chứng vẫn không xuất hiện, về phần người thật sự đụng càng bặt vô âm tín.
Đây là một hiện thực khiến người ta không thể không thừa nhận: Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện đã là chân lý sống của đại đa số mọi người.
Cô gái không cam lòng, đi đến địa điểm phát sinh chuyện giăng biểu ngữ tìm kiếm nhân chứng nhìn thấy. Song, khán giả vây xem phần lớn biểu đạt ra sự đồng tình và phẫn nộ, thậm chí còn có quyên góp tiền tại chỗ, nhưng không ai nguyện làm chứng cho Tề Viện.
Mà nguyên cáo bà cụ Hồ lại trước sau cự tuyệt tiếp nhận phỏng vấn, tuyên bố hết thảy lấy phán quyết của tòa án làm chuẩn.
Tháng 10 cùng năm, dưới sự chú ý của truyền thông và dân chúng vụ án Tề Viện tòa dân sự tòa án nhân dân khu Hòa Bình khai mạc phiên tòa thẩm lý, nguyên cáo bà cụ Hồ một mực chắc chắn là Tề Viện đụng phải mình. Bị cáo Tề Viện không có chứng cứ dù trăm miệng cũng không biện bạch được. Lúc ấy hỏi bà cụ Hồ một câu "Bác không sao chứ?" Cũng bị nguyên cáo cho rằng là chứng cứ Tề Viện thừa nhận mình là người đụng. Phiên tòa trước khi chấm dứt, quan tòa chủ thẩm Nhâm Xuyên hỏi đương sự song phương có nguyện ý tiếp nhận hòa giải hay không, nguyên cáo bà cụ Hồ tỏ vẻ đồng ý, bị cáo Tề Viện lại kiên quyết cự tuyệt hòa giải. Phiên tòa ngày đó, chưa đưa ra tuyên án.
Theo truyền thông đưa tin, khi phía nguyên cáo ra khỏi tòa án, bị dân chúng vây ngoài viện chặn lại chửi bới. Bà cụ Hồ dưới sự dìu đỡ của tên Hùng con trai bà, chật vật không chịu nổi lên một chiếc taxi. Khi tài xế biết được hai vị hành khách này chính là nguyên cáo của vụ Tề Viện, lúc này tỏ vẻ không muốn lái. Bà cụ Hồ và con trai đành phải trốn trở vào trong tòa án, đợi sau khi dân chúng tan hết mới dám ra về.
Một tháng sau, tòa dân sự tòa án nhân dân khu Hòa Bình đưa ra phán quyết: Chứng cứ hiện có không cách nào chứng minh đầy đủ việc Tề Viện đụng ngã bà cụ Hồ, nhưng không thể hoàn toàn loại bỏ khả năng này, do đó tuyên án Tề Viện chịu 40% trách nhiệm dân sự, phán bồi thường bà cụ Hồ các loại phí tổn tổng cộng 4 vạn 8 ngàn tệ. Sau khi truyền thông công khai phán quyết, sự chú ý của công chúng đối với vụ án Tề Viện vừa nhạt đi lại dẫn phát ra ý kiến sôi nổi của dân thành phố. Lúc này đây, lại đem mũi nhọn nhắm thẳng vào tòa án và thẩm phán chủ thẩm đưa ra phán quyết Nhâm Xuyên.
Dưới tình hình nghiêm trọng, thẩm phán Nhâm Xuyên tiếp nhận phỏng vấn của truyền thông, cũng đưa ra giải thích rõ đối với lý do phán quyết. Dưới cách nhìn của ông ta, tình huống kẻ đụng người lập tức đến đỡ và xem xét người bị đụng chính là lẽ thường. Trong đối thoại giữa Tề Viện và bà cụ Hồ, cũng chứng tỏ giữa cô và người bị đụng tồn tại liên hệ nào đó. Ngoài ra, một bà cụ gìa tuổi gần 70, hẳn sẽ không ác độc đến độ tống tiền người ta. Vì vậy mới đưa ra phán quyết Tề Viện chịu một phần trách nhiệm.
Phóng viên truy hỏi có khả năng oan uổng người tốt hay không, mặt thẩm phán Nhâm Xuyên lộ vẻ khó xử, sau một thoáng do dự, có chút khó xử nói: "Xã hội ngày nay. . . . . .Người thấy việc nghĩa thì làm hẳn không còn nhiều lắm đâu."
Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới hàng loạt dân chúng công khai lên án. Hơn nữa trên mạng, tiếng chất vấn, tiếng nhục mạ ùn ùn kéo đến.
Tề Viện lúc nhận được p