Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ánh sáng thành phố - Full

Ánh sáng thành phố - Full

Tác giả: Lôi Mễ

Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015

Lượt xem: 1343273

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3273 lượt.

của Nhị Bảo. Chị Triệu nói, hiện tại giường ngủ của viện phúc lợi có chút eo hẹp, nhưng mà không sao cả, có thể để Nhị Bảo cùng mình nằm chung chen chúc một chút, trở ngại về giường ngủ tương lai sẽ có biện pháp giải quyết. Sau khi thỏa thuận, Phương Mộc lén đi thanh toán hóa đơn. Giang Á cũng đề xuất phải về sớm một chút đóng cửa quán.
Ra khỏi nhà hàng, Giang Á cùng ba người Phương Mộc bắt tay cáo biệt, cũng ước định sẽ điện thoại liên lạc để đưa quần áo và đồ chơi còn lại của Nhị Bảo. Giang Á ngồi xổm người xuống, vỗ vỗ vai Nhị Bảo. "Chú phải về nhà rồi, con cùng dì trở về đi, qua vài ngày chú trở lại thăm con."
Không ngờ, Nhị Bảo lại ôm lấy cổ Giang Á, hai ngón tay chỉ hướng chiếc xe Jetta màu trắng của Giang Á, trong miệng y y nha nha nói gì đó, nghe tựa như là" Về nhà, về nhà."
Ánh mắt Giang Á trở nên nhu hòa, hắn đưa tay ôm lấy Nhị Bảo, không ngừng vỗ nhẹ sau lưng bé.
"Nghe lời, con phải trở về nhà mình rồi, nơi đó có thật nhiều bạn nhỏ cùng chơi với con." Nhị Bảo tựa hồ đối với loại vỗ nhẹ này vô cùng hưởng thụ, ngọ ngoạy thân thể nho nhỏ, hay tay ôm càng chặc hơn.
Chị Triệu đôi mắt hoe đỏ, đưa tay mở cánh tay nhỏ bé của Nhị Bảo ra. Giang Á lại nhẹ nhàng đẩy chị ra.
"Thằng bé này, còn luyến tiếc tôi đây." Hắn ôm Nhị Bảo đứng dậy, ăn uống no nê đứa bé phảng phất như bị cơn buồn ngủ kéo tới, ghé trên vai Giang Á, đôi mắt nửa khép nửa mở.
"Bằng không, để Nhị Bảo ở cùng tôi một thời gian ngắn nữa đi." Giang Á cùng chị Triệu thương lượng. "Mấy tháng nay, Nhị Bảo đã quen ở nhà tôi rồi. Hơn nữa, chỗ tôi ăn uống, tiêu dùng, cũng tốt hơn viện phúc lợi một chút."
Chị Triệu bất đắc dĩ, cân nhắc mãi cuối cùng chỉ đành gật đầu đồng ý. Liền sau đó, chị móc ra ba trăm tệ, đưa cho Giang Á, nói là phí sinh hoạt của đứa nhỏ.
Giang Á đẩy tiền về, thái độ kiên quyết. "Điều kiện kinh tế của tôi so với chị tốt hơn một chút, tiền này, chị giữ lại cho những đứa trẻ khác." Hắn nhìn Nhị Bảo nghiêng đầu ngã trên vai mình, "Kỳ thật, có đứa bé này ở cùng tôi. Tôi ở một mình, cũng không tịch mịch nữa."
Chị Triệu thấy hắn nói thành khẩn như vậy, cũng chỉ có thể đành thôi. Lúc này, Nhị Bảo đã phát ra tiếng ngáy đều đều. Giang Á cười cười với mọi người, đưa tay để bên tai làm động tác gọi điện liên lạc, rồi nhẹ nhàng ôm Nhị Bảo lên xe Jetta màu trắng.
Đưa mắt nhìn Giang Á rời đi, sắc trời đã khuya, không khí cũng càng ngày càng lạnh. Phương Mộc khép chặt quần áo trên người, thúc giục chị Triệu và Liêu Á Phàm lên xe. Chị Triệu không nhúc nhích, chờ sau khi Liêu Á Phàm lên xe rồi, mới kéo Phương Mộc sang một bên, hiển nhiên có chuyện muốn nói với anh.
Phương Mộc tưởng rằng chị Triệu là vì chuyện anh tính tiền mà quở trách mình, không ngờ tới chị Triệu trực tiếp hỏi: "Nghe nói cậu muốn cùng Liêu Á Phàm kết hôn, là thật sao?"
Phương Mộc sửng sốt, lập tức liền ý thức được là Dương Mẫn nói cho chị Triệu. Anh suy nghĩ một chút, quyết định vẫn đừng nên giấu giếm chị Triệu nữa. Kỳ thật, sự tình này cũng giấu không được, sớm muộn gì cũng bị chị biết.
Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của Phương Mộc, chị Triệu ngược lại trầm mặc, ở trên mặt chị, vừa nhìn không ra là đồng ý hay phản đối.
Một lúc lâu sau, chị Triệu nhẹ nhàng thở dài một hơi, thấp giọng hỏi: "Cậu. . . . . Cậu thật sự thích con bé sao?"
Phương Mộc không biết nên trả lời chị thế nào, song, chị Triệu tựa hồ cũng không có ý miệt mài theo đuổi vấn đề này. "Thích hay không, thật ra cũng chẳng phải chuyện gì to tát." Chị Triệu nhìn xa xa có chút đăm chiêu, "Chị là người từng trải. Thời của chị, có mấy ai là thật tình thích nhau mới kết hôn đâu? Thứ cảm tình này có thể chậm rãi bồi đắp. Nhưng mà. . . . . .Chị quay đầu, nhìn chằm chằm vào mắt Phương Mộc, chậm rãi nói: "Á Phàm là một đứa trẻ số khổ, còn từng. . . . . . ."
Phương Mộc biết chị ám chỉ chính là đoạn thời gian không chịu nổi kia của Liêu Á Phàm, ừ một tiếng.
"Cậu lớn hơn nhiều so với con bé. Nếu cậu thật tình muốn cưới Á Phàm, chị không phản đối. Cậu là người tốt, giao Á Phàm cho cậu, chị cũng yên tâm. Nhưng mà, cậu có thể cam đoan với chị hay không, vĩnh viễn đừng xem thường con bé, cũng đừng ức hiếp con bé?"
Phương Mộc nhìn hai mắt chị Triệu tràn ngập mong chờ, thậm chí là khẩn cầu, chậm rãi gật đầu. Xe jeep chạy băng băng trên đường quốc lộ, chị Triệu và Liêu Á Phàm ôm nhau ngồi phía sau, thấp giọng nói một ít chuyện. Phương Mộc tay cầm vô lăng, ánh mắt vô định nhìn quét nhìn bên ngoài cửa sổ xe.
Dưới ánh trăng chiếu rọi, con đường quốc lộ phía trước hiện lên màu xám trắng, dài dằng dặc. Rời khỏi khu vực nội thành, kiến trúc bên cạnh trở nên nhỏ bé thưa thớt, hết thảy đều giấu trong bóng tối dày đặc. Thỉnh thoảng có một vài ngọn đèn bé tí tẹo chợt lóe qua bên cửa sổ xe. Chẳng biết từ lúc nào, trên chỗ ngồi phía sau đã không còn tiếng động nữa. Phương Mộc từ kính chiếu hậu nhìn về phía sau, Á Phàm đang tựa trên vai chị Triệu ngủ thật say, một lọn tóc màu lam từ trong đám tóc sau đầu tản ra, rũ xuống bên má, trên khuôn mặt phấn trắng hết sứ