The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ánh sáng thành phố - Full

Ánh sáng thành phố - Full

Tác giả: Lôi Mễ

Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015

Lượt xem: 1343275

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3275 lượt.

tiện cho khách hàng, cố ý lắp đặt mạng wifi trong quán, để tạo điều kiện cho khách lúc dùng cơm cũng có thể lên mạng giải trí. Dương Học Vũ ở trong phòng ăn âm thầm quan sát một chút, rất nhanh liền phát hiện máy theo dõi bên cạnh cửa. Dưới sự phối hợp của chủ quán, máy theo dõi rất nhanh đã được chuyển đến.
Dương Học Vũ bảo Tiểu Mao lựa chọn thời gian của máy thu hình chỉnh đến khoảng thời gian đăng bài, tổng cộng phát hiện trong quán có chín người khách. Nhưng không mang theo máy tính xách tay, xem trên điện thoại trái lại có năm người. Dương Học Vũ chỉ thị chủ quán tạm thời niêm phong bảo tồn băng ghi hình, sau khi quay về cục tiến hành thủ tục liên quan lại đến tịch biên.
Tiểu Mao cho rằng người đăng bài chưa hẳn nằm trong những khách hàng này, bởi vì độ mạnh yếu phủ sóng của mạng wifi hoàn toàn có thể xuyên qua vách tường, người đăng đứng trên dãy phố cách vách quán Mc Donald lên mạng đăng bài, cũng không phải không có khả năng.
Xử lý xong xuôi, Dương Học Vũ nhìn ba đồng nghiệp đi theo mình bận bịu cả nửa ngày, mua vài túi gà rán phân cho bọn họ. Hai gã tuần cảnh từ chối vài lần cũng mang theo túi giấy trở về. Tiểu Mao trực cả đêm thì ngồi trong xe, ngụm lớn bắt đầu ăn.
Lúc này sắc trời đã mờ sáng, người đi đường bên cạnh dần dần nhiều lên. Dương Học Vũ dựa vào xe cảnh sát rút một điếu thuốc, cuối cùng vẫn không tình nguyện mà bấm gọi cho Phương Mộc.
Phương Mộc đầu tiên chạy tới thị cục, băng ghi hình lấy từ hiệu ăn Mc Donald cũng vừa vặn được đưa đến. Sau khi xem xét băng ghi hình vài lần, Phương Mộc liền khẳng định người đăng bài không có trong năm người kia. Bởi vì theo động tác chuyển động đến xem, ba người trong đó rõ ràng chỉ xem, chứ không viết chữ. Hai người còn lại mặc dù có thời gian dài thao tác trên điện thoại, nhưng nhìn tuổi tác và quần áo, hẳn là học sinh của trường trung học phụ cận.
Dương Học Vũ suy nghĩ một chút, nói: "Nếu người đăng bài trước đó đã soạn bài viết trong email trước, rồi mới đăng lên mạng thì sao? Đồng dạng cũng không cần phải có động tác gõ chữ."
Phương Mộc lắc đầu, chỉ chỉ màn hình băng ghi hình nói: "Mấy người này không hề có hành vi nào che giấu đặc thù bên ngoài của mình. Nếu hắn có thể nghĩ đến việc dùng mạng wifi, mà không để lại địa chỉ IP cố định, sao lại không lo lắng đến sự nguy hiểm do máy theo dõi mang đến chứ."
Nói cách khác, ý kiến của Phương Mộc và Tiểu Mao giống nhau, người đăng khi ấy hẳn là đang ở bên ngoài hiệu ăn Mc Donald, lợi dụng tín hiệu wifi phủ sóng lên mạng đăng bài.
Đáng tiếc chính là cả con đường lại không hề cài đặt thiết bị theo dõi. Cho nên đối với tình hình người đăng bài vẫn như trước hoàn toàn không biết gì cả.
Phương Mộc hỏi Tiểu Mao: "Thiết bị điện tử người đăng bài sử dụng có còn tiếp tục kết nối mạng hay không?"
"Không có." Tiểu Mao lắc đầu, "Chúng tôi một mực theo dõi thiết bị này. Sau khi đăng bài, nó liền thoát khỏi hệ thống."
Đây rõ ràng là hành vi muốn che giấu thân phận và vị trí của mình.
Mà bài bỏ phiếu kia, như trước vẫn được nằm trên trang đầu của diễn đàn trực tuyến. Sau 8h sáng, người dùng viếng thăm diễn đàn bắt đầu tăng vọt, người bỏ phiếu đã đạt tới 3445 người, từ kết quả bỏ phiếu đến xem, hơn 90% người dùng đều lựa chọn "3".
Phán quyết vô lương lại lần nữa hạ thấp điểm đạo đức mấu chốt, không giết không đủ để bình ổn sự phẫn nộ của nhân dân.
"Thẩm phán", "Vụ án Tề Viện", "Phán quyết" mấy từ này khiến Phương Mộc cảm thấy dường như đã từng quen biết. Anh ngẩng đầu nhìn Dương Học Vũ, người nọ hiển nhiên đã ngầm hiểu được nghi vấn của anh.
"Chính là vụ án kia." Dương Học Vũ đưa tay chỉ chỉ liên kết trang dưới bài bỏ phiếu, "Đều ở đó."
Mở trang liên kết ra, là website "Cảng tin tức thành phố C" với chuyên đề tin tức về vụ án dân sự phát sinh không lâu trước đó, quá trình bao quát đầu đuôi vụ án, tài liệu đương sự và chính xác cả quá trình tòa án điều tra, tuyên án. Người đăng tựa hồ muốn cho dân mạng hiểu rõ trước cụ thể tình hình vụ án trước rồi mới bỏ phiếu, nhìn qua còn có một chút mùi vị khách quan công chính.
Vụ án phát sinh đầu tháng 9 năm nay, một bà cụ họ Hồ 67 tuổi ngồi xe buýt tuyến 208 đến đường Nam Kinh, lúc xuống xe, bị hành khách phía sau nóng lòng xuống xe đụng vào. Một nữ hành khách khác cũng xuống xe trạm này tên Tề Viện (nữ, 20 tuổi, sinh viên năm thứ ba khoa kế toán học viện Thuế Vụ thành phố C) thấy thế, vội vàng nâng bà cụ Hồ lên. Giờ phút này, hành khách đụng người đã chẳng thấy tung tích đâu nữa. Bà cụ Hồ sau khi đứng dậy, cảm thấy cánh tay phải và phần eo đau đớn khó nhịn. Xe buýt lập tức lái đi, hành khách còn lại không ai ra tay trợ giúp. Tề Viện sau khi trưng cầu ý kiến của bà cụ Hồ, dùng điện thoại di động của mình bấm gọi đường dây cấp cứu 120, đợi sau khi nhân viên y tế tới hiện trường, rồi mới rời đi.
Không ngờ mấy ngày sau, Tề Viện đột nhiên nhận được điện thoại đến từ tên Hùng nào đó của bà cụ Hồ, biết được bà cụ Hồ bị chẩn đoán là gãy xương trụ cẳng tay phải, xương hông phải bị nứt. Bất quá, ý đồ gọi đến của tên