The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ánh sáng thành phố - Full

Ánh sáng thành phố - Full

Tác giả: Lôi Mễ

Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015

Lượt xem: 1343280

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3280 lượt.

đi theo Nhâm Xuyên, phạm vi giám hộ từ địa điểm làm việc của ông ta bao trùm đến nhà riêng; Đồng thời, yêu cầu Nhâm Xuyên mang theo điện thoại di động bên người, cũng thực hiện định vị 24/24. Hơn nữa, trên điện thoại di động của Nhâm Xuyên bộ phận kỹ thuật hình sự đã lắp đặt các phím tắt, trực tiếp gọi tới một đường dây chuyên dụng, ấn phím là có thể kết nối, cũng phái người đặc biệt trông coi.
Phương Mộc cũng bị sắp xếp trong nhóm nhỏ đó, đoạn thời gian trực đầu tiên là ca sáng, từ 8h sáng đến 6h chiều, cũng chính là khoảng thời gian Nhâm Xuyên đến tòa án tới khi tan tầm về đến nhà.
Cùng ngày, sắc trời âm trầm, nhiệt độ giảm đột ngột. Khi Phương Mộc bị chuông điện thoại di động đánh thức, nhìn ngoài cửa sổ bầu trời vẫn một mảnh đen nghịt như trước, còn tưởng rằng điện thoại di động xảy ra vấn đề. Sau khi xác định thời gian vài lần, Phương Mộc lúc này mới ý thức được, đã sắp bước vào mùa đông.
Trong phòng rất lạnh, Phương Mộc run run rẩy rẩy khoác áo bước xuống giường, nhìn thấy trên bàn ăn bày khay thức ăn được đậy lại. Vừa mở ra nhìn, cháo trắng và trứng chiên còn tỏa hơi nóng. Giày Liêu Á Phàm cũng không ở cạnh cửa, có lẽ đã đi làm.
Trên mặt Phương Mộc lộ ra nụ cười, đáy lòng lại than nhẹ một tiếng.
Ăn xong điểm tâm, Phương Mộc lái xe thẳng đến tòa án nhân dân khu Hòa Bình, ở lối vào bãi đỗ xe vừa vặn gặp được xe của Nhâm Xuyên. Ông ta hiển nhiên đã quen với việc bảo vệ theo bên cạnh này, sau khi khóa kỹ cửa xe, liền nhìn quanh bãi đỗ. Cơ hồ là cùng lúc, trong một chiếc xe thương vụ màu đen nhảy xuống một gã đàn ông, sau khi quan sát khắp nơi một lượt, chậm rãi đi về hướng Nhâm Xuyên.
Trên mặt Nhâm Xuyên nặn ra một nụ cười khó coi. động tác cứng ngắc hướng trong xe thương vụ màu đen phất tay, rồi cùng người đàn ông một trước một sau đi về phía tòa nhà lớn của tòa án.
Phương Mộc đậu xe xong, xoay người hướng đến xe thương vụ màu đen. Lúc này, một chiếc xe Jeep màu xám khác cũng đậu bên cạnh xe thương vụ. Vẻ mặt uể oải Dương Học Vũ giựt cửa xe ra nhảy xuống, theo động tác của anh ta, một luồng khói dày đặc từ trong xe xông ra. Dương Học Vũ phun đầu lọc thuốc lá đã sắp tắt, từ trong túi tiền móc ra một quyển sổ nhăn nhúm đưa cho Phương Mộc, thanh âm khản đặc nói: "Giao ca."
Phương Mộc ngẩng đầu liếc vào bên trong xe jeep, ba cảnh sát ngã trái ngã phải tựa ở ghế xe ngủ say. Anh tiếp nhận quyển sổ, lật lật, phía trên ghi chép tình hình hoạt động của Nhâm Xuyên ngày hôm qua sau khi tan tầm. Xem ra, người này còn rất nghe lời, sau khi về đến nhà thì đóng cửa không ra nữa.
Phương Mộc đánh dấu xong thời gian và tên mình, nhìn Dương Học Vũ đang ngáp, vỗ vỗ vai anh ta nói: "Mau tìm chỗ nghỉ ngơi đi."
"Nghỉ ngơi cái rắm!" Dương Học Vũ tức giận nói: "Đám người kiểm nghiệm bút tích kia sắp chỉnh lý đưa ra kết quả rồi, tôi phải đi xem."


@

Chương 15 - Ánh sáng thành thị (2)
Nhóm nhỏ được tổ chuyên án giao nhiệm vụ kiểm nghiệm vật chứng án mạng trung học số 47 từng báo cáo, trong giấy nháp tính toán không phát hiện mã hóa cùng loại, hoài nghi bị hung thủ để trên một vài tờ giấy chất chồng lên nhau. Hơn nữa, cho dù có viết mã hóa, cũng có khả năng bị vết máu che phủ. Do đó, nhóm nhỏ lại tạm thời mượn vài nhân viên khám nghiệm bút tích, trong gần trăm tờ giấy nháp tính toán tiến hành tổ hợp, tra tìm chữ viết không thuộc về nạn nhân Ngụy Minh Quân. Công việc loại này rất tốn thời gian và công sức, bất quá cũng may là đã tìm ra kết quả.
Phương Mộc gật gật đầu, nói câu vất vả cho cậu rồi. Dương Học Vũ khoát khoát tay, xoay người lên xe lái khỏi bãi đỗ xe tòa án.
Phương Mộc thì lên chiếc xe thương vụ màu đen nọ, cùng hai gã cảnh sát còn lại làm động tác chào hỏi, sau khi để bọn họ nhất nhất ký tên lên quyển sổ, bắt đầu công tác giám hộ buồn chán.
Nói nó buồn chán, kỳ thật không khoa trương chút nào. Cách mỗi nửa giờ, đám người Phương Mộc sẽ cùng cảnh sát bảo vệ bên cạnh Nhâm Xuyên tiến hành gọi điện, nhận được câu trả lời cơ hồ nhất trí.
"Nhâm Xuyên đang xem hồ sơ vụ án trong phòng làm việc, không có gì dị thường."
"Nhâm Xuyên cùng thẩm phán khác thảo luận nghiên cứu tình tiết vụ án, không có gì dị thường."
"Nhâm Xuyên chuẩn bị trước khi mở phiên tòa, không có gì dị thường."
Cuối cùng, tất cả mọi người cũng lười nói tỉ mỉ, trả lời một câu không có gì dị thường rồi ngắt bộ đàm.
Nhàn đến vô vị, Phương Mộc liền cùng hai đồng sự khác trò chuyện. Nói đông kể tây nửa ngày, chủ đề tự nhiên trở về trên người Nhâm Xuyên. Một cảnh sát trẻ tuổi oán giận nói: "Con mẹ nó, lãng phí hết thời gian trên người tên khốn này. Nhân dân nếu biết chúng ta dành tinh lực lớn như vậy, nhiều tiền như vậy, bảo vệ thằng cẩu quan này, không chừng còn mắng chửi chúng ta ấy chứ."
"Đúng thế." Một cảnh sát khác phụ họa nói, "Để cho Ánh sáng thành phố kia làm thịt gã cho rồi, tất cả mọi người bớt lo ------- Đương nhiên, tốt nhất không phải trong lúc chúng ta trực ban."
Tất cả mọi người cười rộ lên. Phương Mộc cũng liên tục cười khổ theo, ánh mắt không khỏi liếc về ph