Chuyện xảy ra trên con tàu tốc hành Phương Đông - Phần 01: Những dữ kiện
Tác giả: Lôi Mễ
Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015
Lượt xem: 1343284
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3284 lượt.
chiều hôm đó, Phương Mộc đến bệnh viện đón Liêu Á Phàm, sau đó lái xe đến Nhà Thiên Sứ. Liêu Á Phàm mang theo không ít đồ đạc, trừ thức ăn ra, còn có một bộ bao đầu gối lông cừu cho chị Triệu.
Gầy đây tâm tình của cô rất tốt, không biết có phải bởi vì Phương Mộc quan tâm nhiều hơn đến cô hay không, cả người đều trở nên sôi nổi hẳn lên, thậm chí còn bắt đầu học đan len. Dọc theo đường đi, Liêu Á Phàm đều rít rít kể chuyện ở bệnh viện. Phương Mộc lơ đãng nghe, thỉnh thoảng mỉm cười, hoặc đơn giản hưởng ứng.
Thời tiết rất tốt. Đường phố thông thoáng. Cùng cô bé trên xe cũng nhu thuận đáng yêu hiếm thấy. Phương Mộc đột nhiên có một loại ảo giác, có phải tương lai mấy mươi năm sau đều sẽ trôi qua như vậy?
Thật hy vọng thoáng cái liền biến thành cụ già cao tuổi, bỏ qua tất cả tranh đấu, rối rắm thời trẻ, bỏ qua tất cả những rung động của trái tim, những thời khắc khổ sở, bỏ qua quá trình gọi là tình yêu biến thành thân tình, trực tiếp dùng tâm tính bình tĩnh, nhợt nhạt đối mặt với cô gái cũng đồng dạng già đi kia, giống như người thân, giống như anh em, giống như cha con.
Có phải sẽ giảm đi những thứ khó phá vỡ và vẫn không cam lòng hay không?
Xe jeep lái vào sân Nhà Thiên Sứ, cải trắng chất đống như núi nhỏ rõ ràng trước mắt. Đây là loại rau rẻ nhất hiện tại, cũng là thực phẩm phụ chủ yếu của bọn nhỏ ở Nhà Thiên Sứ trong mùa đông dài. Liêu Á Phàm hết sức phấn khởi nhảy xuống xe, có chút say mê hít hít mũi, tựa hồ mùi cải trắng thơm ngát gây khuấy động một đoạn kỷ niệm tốt đẹp nào đó trong nội tâm.
"Dì Triệu!"
Chưa kịp vào nhà, Liêu Á Phàm đã kêu to lên. Cơ hồ là cùng lúc, mặt sau núi cải trắng ló ra khuôn mặt, chính là khuôn mặt đầy mồ hôi của chị Triệu.
Khuôn mặt thứ hai liền xuất hiện sau đó, là Mễ Nam.
Nụ cười của Liêu Á Phàm trong nháy mắt liền đông cứng trên mặt, bước chân cũng theo đó khựng lại.
Phương Mộc cũng rất kinh ngạc, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói những gì. Chị Triệu chùi tay lên tạp giề, một đường chạy chậm sang, ôm cổ Liêu Á Phàm.
"Con bé này, sao tới mà không gọi điện thoại trước? Dì sẽ chuẩn bị chút thức ăn ngon. . . . . .Sao hôm nay không đi làm? Công việc có bận không, có mệt không?"
Đối mặt với vấn đề liên tiếp của chị Triệu, Liêu Á Phàm lại không có lòng dạ nào trả lời, chỉ cau mày nhìn Mễ Nam từ trên xuống dưới. Mễ Nam trái lại bộ dáng bình tĩnh, sau khi hướng Phương Mộc và Liêu Á Phàm gật đầu thăm hỏi, ngồi xuống tiếp tục bóc cải trắng trong tay.
Chị Triệu nhiệt tình ôm Liêu Á Phàm đi vào nhà. Phương Mộc ở trong sân vòng vo vài lần, loay hoay đùa nghịch chăn gối đang phơi nắng, ngồi xổm xuống nhìn vườn rau trụi lủi, cuối cùng, lấy hết dũng khí đi tới bên cạnh Mễ Nam.
"Đang. . . . . .Đang làm cái gì đó?"
"Chuẩn bị muối chua." Mễ Nam ngẩng đầu liếc mắt nhìn Phương Mộc, rồi lại cúi đầu bận bịu.
"Sao em lại tới đây?"
"Em không biết anh sẽ đến."
Hỏi một đằng trả lời một nẻo, nhưng lại nhắn nhủ ra một tầng ý tứ: Nếu biết anh đến, tôi sẽ không tới.
Phương Mộc có chút khó xử gãi gãi đầu, suy nghĩ một chút, lại thử nói: "Anh giúp em nhé."
Mễ Nam không nói chuyện, chỉ dịch sang bên cạnh, chừa ra một vị trí.
Phương Mộc như trút được gánh nặng ngồi xuống, tiện tay cầm lấy một cây cải trắng, bắt đầu chậm rãi lột.
Nhiệt độ tuy thấp, ánh mặt trời cũng rất tốt, chiếu lên người ấm áp dạt dào. Phương Mộc một bên lột cải trắng, một bên len lén đánh giá Mễ Nam.
Cô tựa hồ gầy đi một ít, đường nét gương mặt rõ ràng. Tóc dài tùy ý cột cao thành đuôi ngựa sau đầu. Đồng phục cảnh sát không đeo huy hiệu và cảnh hàm, nhìn qua không giống nữ cảnh sát già giặn, trái lại giống nữ công nhân cần cù, trầm mặc hơn. Hai tay không đeo bao lạnh đến đỏ bừng, nhưng linh hoạt lột lá cải trắng cao thấp tung bay, trong nháy mắt, từng cây từng cây cải trắng đã được xử lý xong xếp đống bên cạnh.
"Này, chúng ta là muốn ngâm chua, không phải xào cải trắng." Đột ngột, Mễ Nam mở miệng, "Anh đến đây phá rối sao?"
Phương Mộc vội vàng nhìn cải trắng trong tay, cơ hồ chỉ còn lại lõi cải. Mảng lớn lá cải hoàn hảo rơi lả tả trên mặt đất, chất thành đống lung tung.
Mễ Nam đoạt lõi cải trong tay Phương Mộc qua, lại đem lá cải trắng gôm lại một chỗ.
"Thật lãng phí." Mễ Nam chỉ chỉ vào nhà, "Anh đừng ở đây cản trở nữa, vào cùng Liêu Á Phàm đi."
"Không cần. Kỳ thật bọn anh. . . . . . " Phương Mộc có chút luống cuống tay chân, "Không phải như em nghĩ. . . . . ."
"Không cần nói việc này với em." Mễ Nam quay đầu, tiếp tục lột cải trắng, "Không liên quan gì đến em."
Trong nháy mắt, Phương Mộc rất muốn tiến lên bắt lấy cánh tay cô, nhìn thẳng vào mắt cô, từng câu từng chữ nói: "Bọn anh không hề cùng một chỗ, trong lòng anh. . . . . . "
Xúc động đến đó bỗng ngưng bặt, hình ảnh kia của mình trong đầu cũng dừng lại tại chỗ, phảng phất như dừng hình ảnh trong phim.
Trong lòng anh tới cùng thế nào, há chỉ vài lời là có thể nói rõ?
Cửa tòa nhà truyền đến tiếng bước chân lẹp xẹp, Liêu Á Phàm và chị Triệu một trước