Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ánh sáng thành phố - Full

Ánh sáng thành phố - Full

Tác giả: Lôi Mễ

Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015

Lượt xem: 1343291

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3291 lượt.

y tá Nam lộ ra một tia tán thưởng và hâm mộ, "Anh thật tốt với cô bé."
"Lần trước lúc gặp mặt tôi cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng mà không tiện hỏi." Giang Á cũng nói, "Phương cảnh quan, ánh mắt của anh không tồi, Tiểu Liêu là một cô gái rất tốt."
Phương Mộc không biết nên nói gì cho phải, chỉ có thể nặn ra một nụ cười đáp lại.
"Như vậy đi, anh cứ yên tâm." Y tá Nam lại chuyển sang Giang Á, "Sáng ngày mốt sẽ trở lại, đúng không?"
"Đúng." Vẻ mặt Giang Á khẩn thiết, "Đã tạo thêm phiền toái cho cô rồi."
"Đừng khách khí. Đó cũng là việc tôi nên làm." Dứt lời, y tá Nam hướng Phương Mộc vẫy vẫy tay, xoay người ra khỏi phòng bệnh.
Trong phòng chỉ còn lại hai người Phương Mộc và Giang Á. Bốn mắt nhìn nhau, Giang Á cười cười trước, kéo qua một cái ghế nhỏ ý bảo Phương Mộc ngồi xuống.
"Hôm nay cố ý tặng quần áo và giày cho bạn gái sao?"
Phương Mộc gãi gãi ót: "Cứ cho là vậy đi."
Giang Á nhẹ nhàng cười rộ lên: "Thật là một người đàn ông tốt mà."
"Nào có." Phương Mộc xua xua tay, ánh mắt chuyển hướng cô gái nằm trên giường bệnh, "Cùng anh so sánh, tôi vẫn kém xa."
"Ôi, tôi là không có cách nào." Giang Á ngồi bên giường, kéo bàn tay khô gầy của cô gái chậm rãi vuốt ve, "Cũng không thể bỏ mặc em ấy được."
Nữ nhân mặc dù vẫn ngủ say, sắc mặt lại xem như hồng nhuận. Có lẽ là bản năng cơ thể cảm ứng được động tác của Giang Á, hai gò má đều phớt qua một mảnh ửng hồng, hô hấp cũng thoáng dồn dập.
Giang Á vươn tay, ở trên trán và gương mặt mềm mại của cô nhẹ nhàng vuốt ve.
"Tôi tin tưởng, em ấy có thể nghe được tôi nói chuyện." Động tác của Giang Á nhẹ nhàng chậm chạp, tựa hồ cô gái là một món đồ sứ vô cùng trân quý, mỏng manh dễ vỡ, "Một ngày nào đó, em ấy sẽ hồi tỉnh."
Phương Mộc vô thức nhìn tấm thẻ bệnh nhân trước giường bệnh. Ngụy Nguy.
Anh đột nhiên cảm thấy cái tên này dường như đã từng quen biết, bất giác nhẹ giọng đọc ra.
Giang Á đã nhận ra sự khác thường của Phương Mộc, nở nụ cười.
"Đúng rồi, 《 Ai là người đáng yêu nhất 》." Hắn quay đầu mặt hướng cô gái, tựa hồ đang lầm bầm lầu bầu, hoặc như đang cùng cô gái trò chuyện, "Em chính là người đáng yêu nhất."
(Tiêu: "Ai là người đáng yêu nhất" là tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Trung Quốc Ngụy Nguy)
Chứng kiến một màn này khiến người ta xót xa. Tâm trạng Phương Mộc cũng có chút buồn bã.
"Cô ấy như vậy. . . . . ." Phương Mộc hỏi dò, "Đã bao lâu rồi?"
"Đã hơn nửa năm rồi." Giang Á bình tĩnh nói, "Bác sĩ nói, em ấy đang khôi phục rất tốt."
"Nguyên nhân gì khiến cô ấy hôn mê, bệnh tật, hay tai nạn?"
"Ở nơi này của em ấy có một khối u, cần phẫu thuật." Giang Á chỉ chỉ đầu mình, "Kết quả, sau khi xuống giường mổ thì không tỉnh lại nữa."
"Hả?" Phương Mộc mở to hai mắt nhìn, "Tại sao?"
"Không biết." Giang Á lắc đầu, "Lúc tôi yêu cầu bác sĩ trưởng giải thích, mới phát hiện bệnh án gì gì đó, hết thảy đã bị sửa chữa."
"Nói như vậy, bệnh viện có trách nhiệm?"
"Tôi nghĩ vậy. Nhưng mà bệnh viện không thừa nhận, chỉ đáp ứng lưu lại bệnh viện quan sát, phí dụng miễn phí toàn bộ." Giang Á than nhẹ một tiếng, "Trong tay của tôi không có bằng chứng, cũng chỉ có thể nghe theo bệnh viện sắp xếp."


@

Phương Mộc thấy hắn nói đến bất đắc dĩ, tâm trạng cũng có chút không đành lòng, suy nghĩ một chút, chuyển đề tài.
"Vừa rồi nghe anh và y tá Nam trò chuyện ---- Thế nào, muốn ra ngoài?"
"Đúng vậy, nhập một nhóm hàng." Giang Á cũng rất nhanh đã điều chỉnh tốt tâm tình, "Ủy thác y tá Nam giúp tôi chăm sóc Ngụy Nguy. Cũng may là thời gian không lâu, nhiều nhất chỉ một ngày mà thôi."
"Ừ, nếu y tá Nam bận rộn không đến được, Á Phàm cũng có thể đến giúp."
Giang Á cười cười: "Tốt quá, cám ơn."
"Nhưng mà, Nhị Bảo làm sao bây giờ?" Phương Mộc suy nghĩ một chút, "Bằng không, gửi đến nhà tôi trước đi?"
"Không có việc gì. Tôi bảo nhân viên cửa hàng của tôi chăm sóc Nhị Bảo." Giang Á vỗ vỗ vai Phương Mộc, "Anh yên tâm đi, chỉ cần chuẩn bị cho chú nhóc đó đủ th

Chương 16 - Thời hạn chết
Thời tiết dần dần chuyển lạnh, thành phố C nằm ở hướng đông bắc đã nghênh đón mùa đông chân chính. Đối với viện phúc lợi Thiên Đường mà nói, đây là mùa khó khăn nhất. Không chỉ phải lo lắng chi phí giữ ấm, mua sắm thêm nhiều thức ăn nóng cùng thức ăn dự trữ cho mùa đông, còn phải kịp thời mua áo ấm cho bọn nhỏ và giặt giũ chăn bông.
Công tác nặng nhọc biết bao, chỉ dựa vào mấy người hộ công như chị Triệu là rất khó làm được. Cho nên, thường vào lúc này, Phương Mộc sẽ đến Nhà Thiên Sứ hỗ trợ, hơn nữa còn có sự giúp đỡ từ một vài tổ chức tình nguyện, còn có thể miễn cưỡng ứng phó qua. Khi mùa đông năm nay bắt đầu, mặc dù có vụ án "Ánh sáng thành phố" đè nặng, Phương Mộc vẫn tận lực tìm thời gian giúp chị Triệu một tay.
Liêu Á Phàm cũng rất châm chước chị Triệu, cố ý xin nghỉ nửa ngày đến Nhà Thiên Sứ. Phương Mộc thầm nghĩ cô đối với các hạng mục công tác ở viện phúc lợi đều rất quen thuộc, càng khó được hơn chính là phần tâm ý này, cũng rất vui vẻ đáp ứng.
Xế