Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ánh sáng thành phố - Full

Ánh sáng thành phố - Full

Tác giả: Lôi Mễ

Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015

Lượt xem: 1342571

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2571 lượt.

n người khác biết. Nếu nói như vậy --
Một tia dự cảm không tốt chậm rãi dâng lên trong lòng Phương Mộc. Anh xoay người, nói với Dương Học Vũ vẻ mặt nghi hoặc: "Cái tôi tương đối quan tâm hiện tại, là y còn có thể sẽ tiếp tục giết người hay không."
Mễ Nam mặc áo khoác trắng, đưa lưng về cửa, cẩn thận kiểm nghiệm một dấu chân mẫu trong tay. Phương Mộc gõ cửa, Mễ Nam nghe tiếng quay đầu, chỉ liếc mắt nhìn Phương Mộc một cái, rồi xoay người tiếp tục bận rộn.
Phương Mộc tiến không được, lùi cũng không xong, khó xử đứng một hồi, vẫn là đẩy cửa đi đến: "Có tiến triển không?"
Mễ Nam không trả lời, chỉ đưa dấu chân mẫu trong tay qua.
Đây là một mẩu dấu chân không trọn vẹn phản ứng độ rộng chân trước, từ số liệu đánh dấu phía trên đến xem, là 10.12cm, trong lòng Phương Mộc yên lặng tính toán một chút, hỏi: "Thân cao khoảng 1m74?"
Mễ Nam gật đầu: "Góc lực nặng lún xuống, áp lực không đều lắm, chung quanh mép phản ứng có chút mờ, có dấu vết lau chùi."
"Kết luận?"
Mễ Nam xoay người hướng một kệ giày ở góc tường, sau một phen lựa chọn từ trong đó xách ra một đôi giầy vải bố, nói với Phương Mộc: "Đi theo em."
Hai người đi tới một gian phòng hội nghị cũ không người. Mễ Nam dùng cây lau nhà chà lau mặt đất sạch sẽ trước, sau đó ở trên mặt đất vẩy một ít chất lỏng màu đỏ.
"Thay giày."
Phương Mộc đã hiểu, Mễ Nam muốn dùng dấu chân đặc trưng của mình làm hệ thống tham chiếu, theo đó suy đoán đặc thù liên quan đến đối tượng tình nghi. Mặt đất xi măng của phòng hội nghị tương tự với nơi phát hiện vụ án, từ dấu vết của đối tượng đến xem, là một nơi thí nghiệm không tồi.
Phương Mộc cởi giày da, cẩn thận mang giày vải bố trong tay vào: "Đối tượng tình nghi mang loại giày này?"
"Ừ, là một loại đế giày dùng phương pháp cao su lưu hóa đúc khuôn dẻo thành hình." Mễ Nam lấy tay ra dấu một chút, "Từ hoa văn đế giày và điểm chống trượt đến xem, hoài nghi là loại giày Converse vải bố này."
"Cỡ nào?"
"Cỡ khoảng 42," Mễ Nam rũ mí mắt, "Cùng số giày với anh."
Phương Mộc có chút giật mình: "Làm sao em biết số giày của anh?"
Mễ Nam không trả lời, chỉ phất tay, ý bảo anh nhanh lên một chút.
Trong một giờ kế tiếp, Mễ Nam bảo Phương Mộc giẫm lên chất lỏng màu đỏ, đi qua đi lại trên mặt đất xi măng hơn mười lần, đồng thời đều đo đạc từng dấu chân mỗi lần đi hình thành, lấy ra. Liền sau đó, cô đem hàng mẫu lớn lớn nhỏ nhỏ này mang về phòng thí nghiệm, cùng những chất liệu lấy được ở hiện trường tin tế đối chiếu.
Phương Mộc ngồi một bên, lẳng lặng nhìn cô. Dáng vẻ Mễ Nam chuyên chú nhưng kiên nhẫn, đối với hết thảy chung quanh đều hoàn toàn không phát giác ra. Tựa hồ có một lồng cách ly vô hình, ngăn hoàn toàn giữa cô với thế giới bên ngoài. Ánh mắt Phương Mộc theo động tác của cô dao động, từ tay đến mặt, từ đôi môi thỉnh thoảng nhếch lên đến hàng mày thỉnh thoảng nhíu chặt, đáy lòng có một mảnh an bình và rung động chậm rãi lan tràn.
Chẳng biết qua bao lâu, Mễ Nam buông hàng mẫu trong tay, xoay xoay thắt lưng, tựa hồ mệt mỏi không chịu nổi. Lập tức, cô nhìn thấy Phương Mộc vẫn ngồi yên lặng suốt bên cạnh, nhẹ nhàng cười cười: "Đói bụng."
Cơm trưa ăn ở một quán mì bò. Mễ Nam ăn rất ngon lành, nhưng như trước kiệm lời, đối với câu hỏi của Phương Mộc chỉ ừ à trả lời. Không tới nửa giờ, cơm trưa đã kết thúc. Phương Mộc còn muốn ngồi một lát, Mễ Nam đã đứng dậy, bất đắc dĩ cũng đành theo cô tính tiền rời đi.
Quay về phân cục, một đường không nói. Phương Mộc vài lần từ kính chiếu hậu nhìn Mễ Nam ngồi phía sau, đối phương lại thủy chung nhìn ngoài cửa sổ xuất thần. Lái xe đến một giao lộ gần phân cục, lúc chờ đèn đỏ, Phương Mộc nhìn đồng hồ, suy nghĩ một chút, mở miệng nói lớn: "Thời gian còn sớm, không bằng. . . . . .Tìm chỗ ngồi một lát?"
Mễ Nam không lên tiếng, xem như ngầm đồng ý.
Phương Mộc nhẹ nhàng thở dài một hơi, quẹo sang phải.
Hôm nay cũng không phải ngày nghỉ, người trên quảng trường vẫn đông như trước. Có bà mẹ mang theo con đi chơi, cũng có tình lữ trẻ tuổi chậm bước, càng nhiều chính là những cụ già tụm năm tụm ba trò chuyện với nhau.
Phương Mộc từ trên xe cầm nửa bình nước và một miếng khăn lau, mang theo Mễ Nam đi thẳng đến trung tâm quảng trường.
Ở giữa quảng trường có một bệ xi măng hình vuông, chung quanh được tùng bách thường xanh quanh năm vây quanh. Đồng dạng trên nền đá cảm thạch hình vuông, một trụ thép khối đồ sộ đường kính ba thước, rộng năm thước đứng trang nghiêm.
Trước đài bày vài bó hoa tươi, nhìn qua, vừa mới có người tới đây bái tế. Phương Mộc đem cành tàn và cánh hoa héo rũ giữa bó hoa này bỏ đi, đem tán hoa bị gió thổi nâng lên buộc lại. Sau đó, anh nửa ngồi xổm xuống, mấy cái tên chạm khắc trên đó đều lộ ra. Phương Mộc lấy tay vuốt ve những cái tên này, động tác trở nên nhẹ nhàng, trong miệng còn nhẹ giọng lẩm nhẩm.
Trịnh Lâm. Phùng Nhược Hải. Triển Hồng.
Đầu Phương Mộc chậm rãi rũ xuống, tư thế cũng từ nửa ngồi xổm biến thành nửa quỳ. Một lúc lâu, anh ngẩng đầu, lấy tay dọn dẹp từng chút cát bụi giữa


Teya Salat