
Tác giả: Lôi Mễ
Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015
Lượt xem: 1342573
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2573 lượt.
những cái tên này. Sau khi dọn sạch, anh cũng lau triệt để nền đá cẩm thạch một lần. Dưới ánh nắng chiều, bụi đất trên nền bị quét một cái sạch trơn, chói lọi rạng rỡ.
Mễ Nam một mực đứng bên cạnh nhìn chăm chú động tác của Phương Mộc. Vào lúc này, để cho anh một mình hoàn thành, có lẽ là lựa chọn tốt nhất.
Cô từng nghe nói qua về bia tưởng niệm này, cũng biết có ba cảnh sát bị hòa tan trong trụ thép khối này, ngày đêm mặt quay về một sườn khác của quảng trường -- Cục cảnh sát thành phố C.
Phương Mộc làm xong hết thảy, lại lấy ra ba điếu thuốc lá, châm lửa, đặt trên nền, liền sau đó, anh dựa lưng vào trụ thép, ngồi trên nền đá cẩm thạch xuất thần. Mễ Nam chậm rãi đi qua, nhìn tên của ba người kia, lại nhìn Phương Mộc.
"Anh tới cùng có có bao nhiêu chuyện. . . . . ." Mễ Nam dừng một chút, ". . . . . .Mà em chưa biết nữa?"
"Rất nhiều. Tương lai nhất định sẽ chậm rãi nói cho em nghe." Phương Mộc cười cười, "Nhưng không phải bây giờ."
"Tại sao?"
Phương Mộc dựng thẳng ngón trỏ ở bên môi, ý bảo cô đừng lên tiếng.
"Nghe đi, bọn họ đang gào thét."
Chạng vạng, Phương Mộc lái xe về nhà. Sau khi đậu xe xong, anh ngồi trong buồng lái rút một điếu thuốc, sau khi lại ngồi một hồi lâu, mới mang theo thức ăn và hoa quả lấy lòng, chậm chạp xuống xe khóa cửa.
Đi xa xa, Phương Mộc nhìn thấy trước cửa nhà mình có một bóng người đang chần chừ. Phương Mộc lập tức nhận ra đó là chị Triệu, anh vội tăng nhanh cước bộ, cơ hồ là chạy tới: "Chị, sao chị tới đây?"
Chị Triệu vệt nước mắt đầy mặt, nhìn thấy Phương Mộc, nước mắt lại chảy xuống.
"Cuối cùng cậu cũng trở về." Chị Triệu túm tay Phương Mộc, "Nhanh lên lầu, chị đến gặp Á Phàm. . . . . ."
"Sao không gọi điện thoại cho em?" Phương Mộc luống cuống tay chân móc chìa khóa ra, "Á Phàm không có nhà sao?"
"Buổi chiều chị có gọi điện thoại, Á Phàm nhất định không tiếp. Lúc muốn gọi cho cậu, đã hết pin rồi." Chị Triệu không đợi cánh cửa hoàn toàn mở ra liền chen vào, lật đật chạy hướng lên lầu.
Khi Phương Mộc đi tới cửa, chị Triệu đang gõ cửa. Nhưng vô luận chị gõ thế nào, bên trong vẫn không chút đáp lại. Phương Mộc vừa mở cửa vừa an ủi chị Triệu: "Có lẽ con bé đi. . . . . ."
Cửa bị đẩy ra, cơ hồ là cùng lúc, Phương Mộc và chị Triệu đều nghe rõ ràng cửa phòng ngủ bị cạch một tiếng khóa chết. Chị Triệu cơ hồ là nhào tới, ở trên cánh cửa kia liên tục gõ đập: "Á Phàm, Á Phàm, mau ra đây để cho dì nhìn con một chút. . . . . .Bốn năm rồi. . . . . .Con tới cùng đã đi đâu?"
Bên trong phòng ngủ hoàn toàn yên tĩnh. Phương Mộc thở dài, kéo chị Triệu từ cạnh cửa ra, ấn ngồi trên ghế, rồi đưa cho chị một ly nước.
Chị Triệu cuộn tròn trên ghế, tay cầm nước nức nở: "Thế này là sao. . . . . . Á Phàm rốt cuộc bị sao vậy? Nhiều năm thế rồi. . . . . .Nó rốt cuộc làm sao trải qua được?"
"Em không biết, chị cũng đừng hỏi nữa." Phương Mộc dừng một chút, nhẹ vỗ vai chị Triệu, "Đó nhất định là chuyện mà chị không muốn biết đâu."
Phương Mộc lẳng lặng ngồi, nhìn chị Triệu chậm rãi ngừng nức nở.
"Trong khoảng thời gian này, con bé vẫn ở chỗ cậu?" Chị Triệu tiếp nhận khăn giấy Phương Mộc đưa tới, lau vệt nước mắt trên mặt.
"Đúng." Phương Mộc suy nghĩ một chút, quyết định có lẽ đừng nói chuyện cầu hôn cho chị Triệu, bằng không chị ấy khẳng định sẽ mang Liêu Á Phàm đi, đến lúc đó thì càng lộn xộn.
Chị Triệu đứng dậy, thanh âm nghèn nghẹn: "Chị đi trước, em chăm sóc Á Phàm nhiều hơn, mấy năm nay, con bé khẳng định chịu khổ rất nhiều, có gì cần chị, cứ nói cho chị biết."
Phương Mộc vội vàng giữ lại: "Chị, ăn cơm rồi đi, em đưa chị về."
"Không cần." Chị Triệu khoát tay, "Chị biết nó ở đây là được."
Chị quay đầu, nhìn cánh cửa phòng đóng chặt nọ, chậm rãi đi qua: "Á Phàm, dì biết trong lòng con khổ sở, nhưng mà, đã nhiều năm như vậy rồi, trong lòng dì cũng chịu không nổi. Lúc cụ Chu mất, còn chưa được nhìn con lần cuối. . . . . ." Chị nói không được nữa, chỉ có thể vuốt ve từng li từng tí trên cánh cửa kia.
". . . . . .Bất kể trước đây xảy ra chuyện gì, con trở về là tốt rồi. . . . . .Có dì ở đây, có chú Phương ở đây, chúng ta đều là người thân của con. . . . . .Con cứ sống thật tốt, thật vui vẻ. . . . . ."
Thình lình, cánh cửa kia cạch một tiếng mở ra.
Trong hai giờ kế tiếp, chị Triệu và Liêu Á Phàm nói rồi khóc, khóc rồi nói. Chờ Phương Mộc gọi hai người ra ăn cơm, trên mặt hai người đều đã rối tinh rối mù, giọng cũng nghẹt nói không ra lời.
Phương Mộc đề xuất để chị Triệu ngủ lại đây, cũng tiện cùng Liêu Á Phàm tâm sự thêm. Chị Triệu suy nghĩ một chút, cũng đồng ý. Hai nữ nhân một già một trẻ rửa mặt xong, lại nắm tay trốn vào phòng ngủ. Trong phòng an tĩnh lại, Phương Mộc rút một điếu thuốc, bắt tay vào sửa sang lại phòng khách một chút, rồi nằm trên sofa, chuẩn bị ngủ.
Anh vẫn không cách nào đem cô bé trở thành vị hôn thê của mình, tin rằng Liêu Á Phàm cũng có chung cảm thụ như vậy. Lúc đầu Liêu Á Phàm sau khi được anh cầu hôn, liền ngoan ngoãn theo sát anh rời khỏi phân cục, nhưng đó giống n