The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ánh sáng thành phố - Full

Ánh sáng thành phố - Full

Tác giả: Lôi Mễ

Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015

Lượt xem: 1342671

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2671 lượt.

cô cho bạn bè mình. Còn chưa kịp nghiêm túc đường hoàng, toàn tâm toàn ý mà nói với cô một câu ——
Á Phàm, chúng ta kết hôn đi.
Cô bé, rốt cuộc đã không trở về được nữa.
Trái tim phảng phất như bị nắm chặt, hít thở cũng sắp đình chỉ. Phương Mộc cảm thấy toàn thân chết lặng, cơ hồ là nhào tới cái ghế bên cạnh, nhẹ nhàng ngồi xuống.
Anh chống đầu trên gối, hai tay gắt gao nắm chặt tóc.
Phải tỉnh táo. Phải khắc chế. Phải đối mặt. Phải vì cô báo thù rửa hận.
Vài phút sau, tựa hồ máu đã một lần nữa chảy xuôi trong huyết quản. Phương Mộc nhẹ nhàng thở ra một hơi, ngẩng đầu, chậm rãi tìm kiếm trong túi áo.
Trống rỗng. Anh lúc này mới nhớ tới hộp thuốc lá mình đã sớm đánh mất.
Giờ khắc này, Phương Mộc cần điếu thuốc lá, cần nó để bình ổn tâm tình của mình, cần khói thuốc nọ để che lại những sự vật quen thuộc trước mắt. Anh ở trong phòng nhìn khắp bốn phía, rất nhanh trên ngăn tử đầu giường nhìn thấy nửa bao thuốc.
Hẳn là Liêu Á Phàm để lại, Phương Mộc gian nan dời bước sang, cầm lấy hộp thuốc lá, đột nhiên phát hiện một tờ giấy đè dưới hộp.
Phía trên viết vài chữ xiêu vẹo và một dấu chấm than thật to.
Còn hút thuốc, sẽ chặt tay!
Trong nháy mắt, bi thương kiềm nén suốt một ngày phảng phất như hồng thủy vỡ đê gào thét tràn tới.
Phương Mộc ngã ngồi trên mặt đất, khóc rống lên.




Chương 25 - Cướp đoạt
Một đêm không chợp mắt.
Khi hắn loạng choạng bước xuống lầu, cũng chẳng biết đã giờ nào phút nào. Thời gian, tựa hồ là một chuyện có thể có cũng có thể không.
Trong sảnh quán cafe "Lost in Paradise" một mảnh đen nghịt, cánh cửa cuốn và màn vải nhung thật dày che chắn ánh mặt trời và tiếng người huyên náo bên ngoài. Cùng con phố náo nhiệt cách vách tường so sánh, nơi này càng giống như một không gian u bế ngăn cách với thế giới.
Yên Tĩnh. Hắc ám. Có cả sự tuyệt vọng và chờ đợi xoay vần.
Hắn lê dép, chậm rãi tới lui trong sảnh quán. Thị lực dần dần thích ứng với ánh sáng tối mờ ở đây, hết thảy trong sảnh ăn từ trong bóng tối hiện ra, phảng phất như những sự vật cổ quái giãy giụa ra từ trong lọ mực, còn mang theo chất lỏng đầm đìa kéo xé không ngừng.
Hắn không muốn nói chuyện, cũng không muốn suy nghĩ. Trong lòng phảng phất như sảnh ăn bình thường, trống rỗng này ngoại trừ hắc ám, chỉ còn lại một ít đồ vật không hề có sức sống.
Nữ nhân viên phục vụ sau khi lưu lại một lá thư xin nghỉ việc liền rời đi, ngay cả tiền lương tháng này cũng chưa lấy. Có lẽ, cô ta thật sự đã phát hiện ra đầu của tên bác sĩ kia. Bất quá không hề gì, đầu lâu đáng ghét kia đã bị hắn thiêu hủy tóc, nấu chín, lộ tất cả da và thịt, đập vỡ xương sọ, ném vào sông Ly Thông rồi.
Duy nhất khiến hắn cảm thấy tiếc nuối, là hắn không còn một món đồ chơi để phát tiết lửa giận nữa.
Thế nhưng, hắn thật sự còn cần phải phát tiết sao?
Hết thảy đều là âm mưu. Cái gọi là tình yêu, bất quá chỉ là ảo giác hắn tự mình đa tình mà thôi. Hắn chỉ là một con cờ để người chế ngự, cho dù hôm nay "Ánh sáng thành phố" đã trở thành một vị thần bảo hộ cho thành phố này!
Hắn cũng không hận cô, thậm chí ngay cả dục vọng tìm kiếm cô cũng không có, đừng nói chi là đuổi theo hỏi vấn đề buồn cười kia.
Em tới cùng, có yêu anh không?
Hắn mất đi cô, nhưng chiếm được danh hào vạn người chú mục ----- Ánh Sáng Thành Phố.
Danh hào biết bao vang dội, nóng cháy, mãnh liệt, chứa khí thế cường đại và tinh thần trọng nghĩa không thể phủ nhận.
Cô nếu không hôn mê, nhất định đã từng nghe đến "Ánh sáng thành phố".
Nếu có một ngày có thể gặp lại, hắn sẽ bình tĩnh đối diện với cô, cảm tạ cô từng trong cuộc sống của mình sắm vai một nhân vật vô cùng quan trọng. Hết thảy dâng tặng hết cho cô, nhưng hắn không hề hối hận. Cô đã kích thích một mặt nội tâm mạnh mẽ của hắn, cho hắn biết mình không những được đặt chân tại thành thị này, mà còn có thể thay đổi nó.
Có lẽ cô sẽ thất vọng, bởi vì cô biết rõ, hắn đã vượt xa khỏi hình tượng cô cố gắng đắp nặn thành.
Đột nhiên có người nhẹ nhàng gõ vào cánh cửa cuốn. Hắn ngẩn ra, lập tức từ trong ảo tưởng đắm chìm tỉnh táo lại.
Sẽ là ai đây? Cảnh sát kia?
Hắn lần đầu tiên đối với việc giết người cảm thấy một tia hối hận. Cô cũng không phải người thực vật, có lẽ lần ngã sấp xuống đó, là cô cố ý gây ra. Dẫn dắt khiến hắn giết chết cô gái vô tội kia, cũng là một trong những kế hoạch của cô.
Hắn không kịp nghĩ nhiều, thuận tay nhấc lên một giá nến bằng đồng trên bàn, giấu ở phía sau, đi tới bên cạnh cánh cửa cuốn. Sau lớp cửa thủy tinh dày, một cậu thiếu niên dáng vẻ học sinh, ôm vài cuốn sách, hiếu kỳ đánh giá quán ăn phía sau hắn.
"Ông chủ, hôm nay có kinh doanh không?"
Hắn sửng sốt một chút, đột nhiên nở nụ cười.
"Kinh doanh."
Tại sao lại không chứ? Cuộc sống vẫn phải tiếp tục, luồng sáng nọ còn phải tiếp tục chiếu sáng thành phố này.
Hắn mở cửa tiệm, để khách tiến vào. Nhanh chóng lên lầu rửa mặt xong xuôi, ăn mặc chỉnh tề, sau đó bưng lên cho khách chén cafe đầu tiên của ngày hôm nay. Sau khi nở nụ cười