XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ánh sáng thành phố - Full

Ánh sáng thành phố - Full

Tác giả: Lôi Mễ

Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015

Lượt xem: 1342662

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2662 lượt.

hát điên, cậu sẽ đem cả chúng tôi bức đến phát điên."
Từ "chúng tôi" này, vừa có Thai Vĩ, vừa có Mễ Nam.
Sau đêm hôm đó, Mễ Nam ngay cả một cú điện thoại cũng chưa từng gọi cho Phương Mộc, nhưng mỗi ngày lại gọi điện cho Thai Vĩ, hỏi tình hình của Phương Mộc.
Cô đã biết, nếu không phải Phương Mộc nghĩ lầm Giang Á sẽ xuống tay với mình, Liêu Á Phàm có lẽ sẽ không chết.
Sau thời gian dài suy đoán và rối rắm tới nay, Mễ Nam rốt cuộc đã biết địa vị của mình trong cảm nhận của người đàn ông này. Song, cô chưa kịp hiểu rõ loại hạnh phúc và hoan hỉ này. Bởi vì, đáp án này chính là dùng sinh mệnh của cô gái kia để đổi lấy.
Mễ Nam không hướng Phương Mộc xin lỗi, càng không trách cứ anh. Mà cơ hồ cố chấp một lần lại một lần kiểm nghiệm tất cả dấu vết lấy được từ phòng tiện ích của bệnh viện. Mấy ngày mấy đêm, không ngừng không nghỉ.
"Đừng cô phụ chúng tôi." Thai Vĩ nhẹ nhàng nói, "Đặc biệt là Mễ Nam, cô ấy đã sắp phát điên rồi."
Cái tên này khiến vẻ mặt Phương Mộc hơi có biến hóa, sắc mặt hiện ra thần sắc hối hận và bi thống đan xen. Song, vài giây sau, anh vẫn gật đầu.
Ngồi trong quán ăn nhỏ dưới lầu, Thai Vĩ liên tiếp gọi mấy món thịt rau. Sau đó, trong lúc đợi mang thức ăn lên, y lấy ra một tập văn kiện đưa cho Phương Mộc.
"Kết quả kiểm tra DNA đã có, thi thể không đầu nọ quả thật là bác sĩ kia." Thai Vĩ thấp giọng nói, "Người nhà nạn nhân cũng đã xác nhận điểm này."
Phương Mộc tiếp nhận xấp văn kiện, ngẩng đầu nhìn Thai Vĩ.
Thai Vĩ biết ý tứ của anh, bất đắc dĩ lắc đầu: "Có động cơ, nhưng không có chứng cứ."
Một chút ánh sáng vừa mới dấy lên trong mắt Phương Mộc lại ảm đạm xuống, anh không mở xấp văn kiện ra, trực tiếp ném trên mặt bàn.
"Cậu yên tâm, anh sẽ không bỏ qua chuyện này đâu." Thai Vĩ nhìn thấy bộ dáng Phương Mộc, tâm trạng không đành lòng, "Anh đây nửa đời sau cái gì cũng không làm nữa, phải giúp cậu báo thù này."
"Không đơn giản vậy đâu." Một lúc lâu sau, Phương Mộc lắc đầu, "Anh không hiểu được hắn đâu."
"Anh không cần hiểu hắn. Anh chỉ muốn cạy miệng hắn là được." Trên mặt Thai Vĩ hiện ra biểu tình cay nghiệt hiếm có, "Cậu đừng xem thường thủ đoạn của anh."
Phương Mộc nhìn chằm chằm vào Thai Vĩ, bỗng dưng mở miệng nói: "Từ ngày đầu tiên em bắt đầu làm cảnh sát, anh đã nói với em, em không thích hợp làm cảnh sát."
Phương Mộc đột nhiên nhắc tới việc này, khiến Thai Vĩ cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Y trợn mắt nhìn Phương Mộc, một lúc lâu sau mới đáp: "Đúng."
"Tại sao?" Phương Mộc lập tức chất vấn, "Tại sao anh nghĩ em không thích hợp làm cảnh sát?"
"Chính trong lòng cậu rất rõ ràng." Thai Vĩ nhìn quanh bốn phía, đè thấp thanh âm, "Nếu cậu nghĩ khó có thể giải quyết vấn đề này bằng pháp luật, cậu sẽ chọn dùng phương thức của chính mình."
"Cho nên anh lo lắng em sẽ đi giết Giang Á." Phương Mộc suy nghĩ một chút, lại hỏi, "Cho nên anh mỗi ngày đều theo em?"
"Đúng!" Thai Vĩ có chút bực, "Tôn Phổ, Kim Vĩnh Dụ, cha con Lương Tứ Hải ------ Còn cần anh kể tiếp không?"
Phương Mộc không nói, chỉ lẳng lặng nhìn Thai Vĩ.
"Anh không muốn nói việc này." Thai Vĩ phất tay để phục vụ viên bưng đĩa đi tới lui về, "Thế nhưng, cậu là anh em của anh. Cậu sẽ không vĩnh viễn may mắn mãi như vậy, anh không thể để cho cậu tự đem mình mắc vào. . . . . ."
"Vậy còn anh?" Phương Mộc đột nhiên hỏi ngược lại, "Đối với cảnh sát mà nói, tra tấn bức cung và giết người có gì khác nhau sao?"
Thai Vĩ nhất thời nghẹn giọng. Đích xác, vô luận là tra tấn bức cung hay giết người, đều là hành vi làm trái với phẩm đức chức nghiệp của cảnh sát.
"Nhưng mà. . . . . ." Thai Vĩ có chút không phục, vội vàng giải thích, "Việc này sao có thể nói nhập làm một được. . . . . ."
"Đây đều là một chuyện." Phương Mộc bình tĩnh nói, "Em vô cùng cảm tạ anh, em đồng dạng cũng không thể đem anh mắc vào."
Anh đột nhiên bắt lấy tay của Thai Vĩ, khí lực cực lớn, cơ hồ túm Thai Vĩ một cái lảo đảo.
"Mặc kệ anh có nhận hay không, em hiện tại cũng đã là cảnh sát. Anh nhớ kỹ ---------"


@

Phương Mộc nhìn chằm chằm đôi mắt Thai Vĩ, nhấn mạnh từng chữ: "Cho dù em có chết, em cũng là cảnh sát!"
Đúng vậy, tôi tên là Phương Mộc, tôi là cảnh sát."
Đây là lựa chọn của anh, nhưng không phải vì cái gọi là rung động với sứ mệnh cảnh sát. Thuộc tính tự nhiên của chức nghiệp này đã quyết định anh tất phải qua lại không ngớt giữa hai bờ quang minh và hắc ám. Hoàn toàn tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc, không làm được cảnh sát tốt. Nghe mặc dù rất hoang đường, lại là sự thật trong lòng mỗi một người cảnh sát đều rõ ràng.
Phương Mộc sở dĩ lựa chọn phương thức dựa vào cảnh sát chấm dứt sự tình này, là bởi vì Giang Á.
Vụ nổ thôn Đại Liễu đã phát sinh gần một tháng. Cái tên Nhâm Xuyên này sớm đã dần dần phai nhạt đối với sự quan tâm của công chúng, mà nhiệt độ của "Ánh sáng thành phố" chẳng chút nào giảm xuống. Hắn đã hoàn toàn kích thích sự hung ác của thành phố này. Trong tiếng nói chuyện hăng say khắp đầu đường cuối ngõ, giết chóc, tựa hồ đã trở th