Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ánh sáng thành phố - Full

Ánh sáng thành phố - Full

Tác giả: Lôi Mễ

Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015

Lượt xem: 1342567

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2567 lượt.

. . . . ."
Hiện trường nhất thời một mảnh hỗn loạn.
Phương Mộc nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, trong hình ảnh video, Thai Vĩ chỉ tay vào ống kính, cổ áo bị kéo rách khoát trên vai, vẻ mặt hung ác, mắt trừng muốn nứt ra.
Hơn nữa ngày, anh mới khôi phục lại tinh thần, lật xem bình luận dưới video. Đoạn video tên《 Tông xe lại đánh người: trưởng phân cục cảnh sát nào đó của thành phố C quát tháo ngay trên đường 》này vô cùng nóng trên trang mạng video nổi tiếng trong nước, lượt người xem đã đạt đến hơn mười vạn người, là một trong những video đứng đầu mấy ngày qua. Phương Mộc vào xem một trang bình luận, chỉ nhìn hai trang, đã thấy cái tên quen thuộc kia.
"Còn chờ gì nữa? Ánh sáng thành phố hãy ra tay đi, loại cảnh sát bại hoại này chết một mạng bớt một tên!"
Phương Mộc càng tiếp tục tìm về sau, người hô hào "Ánh sáng thành phố" giết chết Thai Vĩ càng nhiều. Ngồi im trong chốc lát, anh châm một điếu thuốc, yên lặng hút hết, sau đó đứng dậy cầm lấy cốc nước, đi tới trước máy nước lọc ở góc tường rót nước nóng.
Lá trà xanh biếc trong túi lọc xoay tròn, từng chút giãn ra, phảng phất như đóa hoa chập chờn theo gió.
Đột nhiên, Phương Mộc nâng cốc nước hung hăng ném về phía vách tường, sau một tiếng xoảng vang giòn, cốc nước biến thành một đống vụn thủy tinh, trên vách tường xuất hiện một mảng nước lớn, lá trà chưa kịp ngâm xong chỉ dừng lại trên tường chốc lát, không cam lòng mà rơi xuống từng mảnh.
Phương Mộc không ngờ tới thời khắc quyết định đến nhanh như vậy, càng không nghĩ tới cư nhiên là y.
Trải qua vài lần phạm tội thành công đã có kinh nghiệm, năng lực phạm tội và tố chất tâm lý của "Ánh sáng thành phố" đã vượt xa tội phạm hình sự bình thường. Đặc biệt vụ nổ thôn Đại Liễu, hắn đã lựa chọn thẩm phán Nhâm Xuyên làm mục tiêu gây hại, cũng chọn dùng phương thước phát sóng trực tiếp hiện trường để công khai quá trình phạm tội của chính mình. Nguyện vọng mãnh liệt của "Ánh sáng thành phố" cố gắng dùng cách phạm tội dẫn phát hiệu ứng chấn động đã vô cùng rõ ràng. Dưới sự thúc đẩy của loại tâm tính này, "Hành vi ác" bình thường đã không đáng lọt vào mắt hắn nữa, càng đừng nói đến hứng thú tiến hành "trừng phạt". Nếu hắn dự định xuống tay lần nữa, mục tiêu nhất định có thân phận đặc thù, có thể thỏa mãn đầy đủ dục vọng khiêu chiến của hắn, mà lại có thể thể hiện năng lực phạm tội cường đại của bản thân.
Tỷ như một cảnh sát.
Phương Mộc lẳng lặng ngồi, một điếu tiếp một điếu hút thuốc, ánh mắt thủy chung rơi vào mảng nước đọng đang dần khô cạn nọ, thẳng đến khi vách tường khôi phục lại diện mạo vốn có.
Anh dụi tắt một điếu cuối cùng, phủ thêm áo khoác, mới vừa cất bước, liền giẫm phải một mẩu lá trà đã khô. Tiếng răng rắc rất nhỏ từ lòng bàn chân truyền ra. Nhấc chân lên, phiến lá xanh biếc đã hoàn toàn nát vụn.
Phương Mộc chợt cười cười.
Một giờ sau, phân cục trưởng ngồi bên cạnh bàn làm việc, kinh ngạc nhìn Phương Mộc.
"Cậu lặp lại một lần nữa xem?"
"Tôi cần một khẩu súng." Sắc mặt Phương Mộc bình tĩnh, nhấn rõ từng chữ.
"Tại sao?" Phân cục trưởng nhìn Phương Mộc từ trên xuống dưới, ánh mắt tràn ngập nghi hoặc, "Thằng nhóc cậu sẽ không làm việc gì ngốc nghếch đó chứ?"
"Sẽ không đâu. Nếu tôi muốn giết Giang Á, không cần súng cũng có thể làm được." Phương Mộc nhẹ nhàng lắc đầu, "Tôi để Giang Á mất đi người phụ nữ hắn yêu nhất, cam đoan hắn sẽ trả thù tôi ---- Cho nên, tôi cần một khẩu súng phòng thân."
"Ừm." Vẻ mặt phân cục trưởng trầm tĩnh lại, "Nếu thật sự xảy ra chuyện, tôi hy vọng cậu cho chúng tôi biết trước tiên, đừng tùy tiện hành động."
"Vâng, yên tâm."
"Cần phái vài người bảo vệ cậu không?"
"Không cần." Phương Mộc cười cười, "Tôi cũng chỉ là ngờ vực vô căn cứ, hắn chưa chắc dám xuống tay với tôi."
Phân cục trưởng gật đầu, cầm lấy bút viết một mẩu giấy nhắn, đưa cho Phương Mộc.
Trong kho súng, nhân viên quản lý kiểm tra mẩu giấy nhắn kia mấy lần, ngẩng đầu hỏi Phương Mộc: "Muốn cái nào? 54, 77 hay 92?"
"Kiểu 92." Phương Mộc lại bổ sung một câu, "Loại ổ xoay."
Súng ngắn đặt trong bao súng dệt kim, còn có hai hộp đạn. Phương Mộc cẩn thận kiểm kê xong, sau khi đăng ký, cảm ơn nhân viên quản lý, đem súng và đạn cẩn thận cất vào trong túi xách. Mới vừa quay người lại, liền nhìn thấy Dương Học Vũ đứng ở phía sau, trầm ngâm nhìn túi xách căng phồng trên người mình.
Phương Mộc hướng anh ta gật đầu một chút, đi vòng qua trước anh ta. Dương Học Vũ lại túm lấy Phương Mộc, nhẹ giọng hỏi: "Có cần hỗ trợ hay không?"
Phương Mộc lắc đầu: "Không cần, đa tạ."
Dương Học Vũ vẫn không có ý định buông tay, như trước nhìn vào mắt Phương Mộc, tựa hồ muốn nói lại thôi.
"Cậu còn có chuyện gì sao?"
"Ừm, không có. . . . . . Không, có việc." Dương Học Vũ nuốt nước miếng một cái, phảng phất như đã hạ quyết tâm thật lớn nói, "Tôi biết tôi bây giờ nói việc này rất không thích hợp, nhưng mà ------- Anh hãy cùng một chỗ với Mễ Nam đi."
Lông mày Phương Mộc hơi nhảy lên, lập tức bình tĩnh hỏi han: "Tại sao?"
"