pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ánh sáng thành phố - Full

Ánh sáng thành phố - Full

Tác giả: Lôi Mễ

Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015

Lượt xem: 1342557

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2557 lượt.

không nhúc nhích, da đã biến thành màu xanh trắng đáng sợ.
"Này!" Giang Á cắn răng, mồ hôi chảy thành sợi từ trên trán rơi xuống, "Ngươi chết rồi sao?"
Phương Mộc không chút phản ứng nào, ngực tựa hồ cũng không hề phập phồng.
"Ngươi không thể cứ như vậy mà chết được!" Hai mắt Giang Á đỏ bừng, như phát cuồng hướng Phương Mộc quát, "Ta sẽ không để ngươi được tiện nghi như vậy!"
Dứt lời, hắn lại xông lên, vừa cất bước, liền nhìn thấy chân Phương Mộc thoáng co rút, ngay sau đó, một tiếng rên rỉ yếu ớt từ trong cổ họng anh ư ử chen ra.
"Ưm ---"
Thống khổ. Rối rắm. Còn mang theo sự lưu luyến của người chết đối với nhân thế cùng sự thoải mái đối mặt với kết cuộc. Tiếng ám ách tựa như quỷ khóc, trong phòng ngăn tràn ngập mùi phoóc môn, phảng phất như tấm lưới vô hình vững vàng bao lấy Giang Á. Giang Á kinh ngạc nhìn Phương Mộc đã như phế nhân, ấy vậy mà không dám ra tay lần nữa.
Tiếng rên rỉ giằng co thật lâu, sau đó dần dần mỏng manh, hóa thành liên tiếp ho khan dữ dội. Lập tức, Phương Mộc cư nhiên hắc hắc nở nụ cười.
Tiếng cười đứt quãng, trong tai Giang Á lại như tiếng sấm chói tai.
"Ngươi cười cái gì?" Giang Á giơ một ngón tay, run run rẩy rẩy chỉ vào Phương Mộc, "Tên phế vật này ngươi cười cái gì? !"
"Thu tay lại đi, Giang Á." Phương Mộc ho ra vài ngụm bọt máu, hai mắt nửa khép nửa mở thần sắc điềm tĩnh nhìn Giang Á, "Ánh sáng thành thị xong rồi. . . . . . .Hắn nên biến mất rồi. . . . . ."
Giang Á sững sờ, tay cũng cứng ngắc giữa không trung.
Hắn rốt cuộc hiểu được, Phương Mộc là tới chịu chết. Sau khi tất cả mọi người cho rằng Phương Mộc là Ánh sáng thành phố, anh dùng loại phương thức tự hủy diệt mình để dập tắt luồng cường quang nọ.
Tay Giang Á chậm rãi buông xuống, biểu cảm trên mặt từ cuồng nộ đến khiếp sợ, rồi lại đến tuyệt vọng và đau thương sâu sắc.
"Ta không dừng được. . . . . . . Không thể." Nước mắt từ trong mắt Giang Á tràn mi, "Ta muốn thay đổi một số người. . . . . .Một số sự tình. . . . . Ta không thể chỉ làm một nhân vật nho nhỏ bình thường. . . . . . .Ta muốn cho Ngụy Nguy biết, ta so với Tôn Phổ càng đáng giá hơn . . . . . . Ta so với tất cả đám người các ngươi đều cường đại hơn. . . . . ."
Hắn không nói được nữa, hai chân mềm nhũn, phịch một tiếng ngã ngồi trên mặt đất, đầu gác trên gối, lớn tiếng nức nở.
"Ta không thể. . . . . .Ta không dừng được. . . . . ."
Phương Mộc an tĩnh nhìn hắn, quang mang trong mắt thoáng ảm đạm xuống. Một lúc lâu, anh gian nan mở miệng, thanh âm ám ách:
"Giết người không giải quyết được bất cứ vấn đề gì. . . . . . .Người của thành phố này, không nên tín ngưỡng ngươi. . . . . ."
"Vậy bọn họ nên tín ngưỡng cái gì? Tư pháp mục nát và pháp luật không công chính?" Giang Á đột ngột phát tác, bò quỳ sang, túm chặt tóc Phương Mộc liên tục lay động, "Bọn họ tín ngưỡng Ánh sáng thành phố có gì không tốt? Tín ngưỡng thiện ác có báo ứng có gì không tốt? !"
Đầu Phương Mộc theo động tác của hắn vô lực lắc lư, trong cổ họng cũng kèn kẹt rung động, tựa hồ tùy thời có thể tắt thở. Đến khi Giang Á hung hăng xách anh đẩy trên mặt đất, anh mới miễn cưỡng thở ra hơi. Một lúc lâu, Phương Mộc gian nan mở miệng, thanh âm càng thêm yếu ớt mỏng manh.
"Đó không phải thiện ác có báo ứng. . . . . ." Nhãn cầu Phương Mộc đã bắt đầu chuyển động trì trệ, "Bản thân Ánh sáng thành phố đã chính là một loại ác. . . . . ."
"Thật không?" Giang Á lau nước mắt trên mặt, ngữ khí trở nên lạnh lùng hung ác, "Thiện cũng tốt, ác cũng tốt, ngươi không có tư cách phân xét nữa."
Hắn đứng dậy, đi tới bên giường lò xo, mở một thùng dụng cụ nhựa ra, từ trong đó nhấc lên một thanh chùy sắt, ước chừng trọng lượng xong, ngoay người đi về hướng Phương Mộc.
Ngồi xổm bên cạnh Phương Mộc, Giang Á kéo đầu anh sang hướng mình.
"Nhìn ta. Đúng, cứ như vậy." Giang Á dừng ở mặt Phương Mộc, người nọ cũng đồng dạng nhìn lại hắn, vẻ mặt an bình, khóe miệng tựa hồ còn mang theo vẻ mỉm cười.
"Ta phải thừa nhận, ngươi là đối thủ rất tuyệt. Cùng những kẻ khác so sánh, ta thật sự không muốn giết chết ngươi." Giang Á nặn từng chữ nói, "Bất quá, nên nói tạm biệt rồi."
Dứt lời, hắn nhắm ngay trán Phương Mộc, chậm rãi giơ chùy sắt trong tay lên. . . . . .
Thình lình đỉnh đầu truyền đến thanh âm bang bang, tựa hồ đang có người liều mạng gõ cánh cửa cuốn của quán cafe.
Giang Á cả kinh, chùy sắt cũng ngưng giữa không trung. Ngay thời khắc hắn do dự, tiếng đập cửa càng thêm vang dội.
Hắn nhìn Phương Mộc, người nọ mặt không chút thay đổi nhìn hắn, bộ dáng thờ ơ. Không kịp nghĩ nhiều, hắn xoay chùy sắt ở bên hông, bước nhanh ra khỏi phòng ngăn, xuyên qua tầng hầm, dọc theo bậc thang gỗ bò lên.
Đã trễ thế này, còn ai tới nữa? Cảnh sát? Nếu không mở cửa, bọn họ có thể phá cửa sổ mà vào không? Cửa sau có bị phát hiện chưa? Hiện tại chạy trốn còn kịp không?
Trong nháy mắt, vô số dấu chấm hỏi nảy lên trong lòng Giang Á. Hắn một bên khẩn trương tự hỏi, một bên từ tấm ván gỗ nhô đầu ra, một thoáng đó, Phương Mộc vẫn tê liệt ng