
Tác giả: Lôi Mễ
Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015
Lượt xem: 1342558
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2558 lượt.
ngay trung tâm phòng ngăn, đưa tay túm xuống túi nhựa đen trên đầu anh.
Khuôn mặt huyết nhục mơ hồ của Phương Mộc lộ ra, trên lỗ tai còn mắc gọng kính mắt biến dạng, trên trán trải rộng vết sưng tím và máu, mũi lệch sang một bên, bộ mặt đã hoàn toàn thay đổi.
Giang Á đưa tay tháo kính mắt của Phương Mộc xuống, gói vào túi nhựa màu đen vứt sang bên cạnh. Sau đó, hắn ngồi xổm người xuống, đem quần áo trên người Phương Mộc lần lượt cởi ra.
Rất nhanh, Phương Mộc đã trần như nhộng, giống như súc vật đợi làm thịt, lẳng lặng nằm trên mặt đất lạnh buốt.
Giang Á ném quần áo của Phương Mộc ở góc tường, vén tay áo lên, lúc này mới phát hiện trên cánh tay phải của mình đã bị nắm ra một đường vết máu thật sâu. Hắn quay đầu nhìn Phương Mộc, trong lỗ mũi hừ một tiếng, đưa tay nhấc lên một thùng nhựa lớn, đi tới bên cạnh cái hồ ở sườn bắc, vặn nắp đậy, đem chất lỏng trong thùng hết thảy trút vào trong hồ.
Nhất thời, mùi gay mũi lan tràn trong phòng ngăn chật hẹp. Giang Á không hề ngơi nghỉ, mãi đến khi đem tất cả chất lỏng trong những thùng nhựa rót cả vào trong hồ, lúc này mới vặn mở vòi nước bên cạnh hồ, nước máy ào ào chảy ra.
Chất lỏng này sau khi được nước máy pha loãng, mùi vị có chút giảm bớt, nhưng vẫn rất hăng như trước. Giang Á lại không thèm để ý, tựa hồ mùi vị nọ kích thích thần kinh của hắn, khiến hắn càng ngày càng hưng phấn.
Sau khi hồ được đổ đầy, Giang Á đóng van nước máy lại, xoay người hướng đến Phương Mộc đang trần truồng. Nhìn thấy anh vẫn như trước không hề hay biết mà nằm đó, Giang Á dường như có chút không cam lòng, liền đem một ít chất lỏng còn lại trong thùng nhựa hất lên mặt anh.
Chất lỏng lạnh băng khiến đôi mắt Phương Mộc đột ngột mở bừng, hô hấp cũng chợt dồn dập, liền sau đó kịch liệt ho khan.
Giang Á nở nụ cười.
" Phoóc môn. Mùi vị không tệ nhỉ?" Hắn vứt thùng nhựa, cúi người nhìn Phương Mộc, "Ngươi phải quen với mùi này đi, bởi vì trong đoạn thời dan rất dài tương lai, ngươi đều phải ngâm trong đó."
Phương Mộc gian nan chớp chớp mắt, tựa hồ đối với hết thảy phát sinh trước mắt đều mê hoặc không giải thích được. Một lúc lâu, nhãn cầu của anh chậm rãi chuyển động lên, cuối cùng tụ lại trên mặt Giang Á.
"Nhận ra ta không?" Giang Á khóa ngồi trên người Phương Mộc, từ trên cao nhìn xuống anh.
Đôi mắt khép hờ của Phương Mộc đột ngột mở bừng ra.
"Rất tốt. Ta là Giang Á." Giang Á khom lưng xuống, nét cười như có như không trên mặt, "Ta là Ánh sáng thành phố."
Nghe bốn chữ đó, trong ánh mắt Phương Mộc xẹt qua một tia đùa cợt, khóe miệng cũng thoáng nhếch lên.
Lập tức, đôi môi sứt mẻ, sưng tấy của anh mấp máy vài cái, phát ra mấy âm tiết mỏng manh.
"Ngươi nói gì?" Giang Á nhíu mày, "Ta nghe không rõ."
Phương Mộc ngậm miệng, đôi mắt nửa mở, dùng một loại ánh mắt thương hại trào phúng nhìn hắn.
Giang Á khẽ cắn môi, cúi người sát về phía Phương Mộc, kề lỗ tai sát bên miệng anh.
"Ngươi lặp lại lần nữa!"
Phương Mộc lúc đầu không hề lên tiếng, tựa hồ đang tích góp khí lực vốn đã không nhiều nhặn gì, sau đó, anh hé miệng, đứt quãng nói:
"Ngươi không phải Ánh Sáng Thành Phố, là ta." Bên mép Phương Mộc tràn đầy vệt máu khô, trong cổ họng cũng sàn sạt rung động, "Mỗi người trong cái thành phố này đều biết. . . . . . . Ta mới là Ánh sáng thành phố."
Giang Á xanh mặt, chậm rãi thẳng thắt lưng, ngực kịch liệt phập phồng, thần sắc đắc ý trên mặt đã biến mất không thấy đâu nữa.
"Ngươi có điểm nào xứng với Ánh sáng thành phố?" Giang Á nhấn từng chữ nói, "Ngươi nhìn bộ dáng hiện tại của ngươi xem, tựa như một đống giẻ rách!"
"Chẳng quan trọng." Thanh âm Phương Mộc yếu ớt mỏng manh, nhưng vô cùng rõ ràng, "Cho dù ngươi giết ta, mọi người cũng sẽ nhớ kỹ ta."
"Sẽ không!" Giang Á mất khống chế, chỉ thẳng vào chóp mũi Phương Mộc quát, "Chẳng bao lâu nữa đâu, người của thành phố này sẽ chứng kiến, Ánh sáng thành phố lại trở về!"
Phương Mộc đột nhiên nở nụ cười, tiếng ám ách nho nhỏ, tựa hồ trong lồng ngực có hai mảnh sắt đang ma sát với nhau.
"Ngươi có thể tiếp tục giết người, ta tin ngươi nhất định sẽ làm thế." Phương Mộc dừng lại thở hổn hển mấy hơi, "Nhưng mà, mọi người sẽ cho rằng, ngươi chỉ là một kẻ bắt chước vụng về. Đúng không, Cẩu Đản."
Trong nháy mắt, sát khí trên mặt Giang Á vụt hiện, hắn giơ chân, hung hăng hướng trên mặt Phương Mộc đạp xuống.
"Không cho phép, gọi ta, Cẩu Đản ----- Không cho phép!"
Tiếng nện nặng nề vang trong căn phòng ngăn trống rỗng, còn nương theo thanh âm xương cốt rạn nứt rất nhỏ. Mặt Phương Mộc đã hoàn toàn biến dạng, từng dòng từng dòng bọt máu lớn từ trong miệng, trong lỗ mũi ào ạt chảy ra. Theo mỗi một đòn nặng nề giáng tới, thân thể Phương Mộc vô lực co quắp, run rẩy, anh cố gắng đưa tay ngăn cản, nhưng ngay cả nửa điểm khí lực cũng không có nữa.
Giang Á đánh mệt, lui về phía sau vài bước, tựa trên vách tường thở hổn hển. Đầu Phương Mộc rũ xuống hướng sang một bên, cả bộ mặt nhìn qua chỉ là một khối huyết nhục mơ hồ. Tứ chi anh rộng mở nằm trên mặt đất, vẫn