
Tác giả: Lôi Mễ
Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015
Lượt xem: 1342577
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2577 lượt.
cô ấy khẳng định sẽ khá hơn."
Hắn ngẩng đầu, mỉm cười hồi đáp.
"Nói thật, tình trạng của cô ấy đã tốt nhất trong số những bệnh nhân tôi từng gặp rồi." Mặt y tá Nam đột nhiên thoáng đỏ lên, "Phải thừa nhận rằng, có anh, cô ấy thật sự rất may mắn."
Hắn quay đầu nhìn cô gái trên giường, đưa tay cầm lấy tay cô, lần lượt vuốt ve."
"Chúng tôi là thân nhân duy nhất của nhau."
Y tá Nam đột nhiên cảm thấy mình thành người thừa mất rồi, một câu chăm sóc tốt cho cô ấy, rồi xoay người đi về hướng cửa.
Mấy giờ kế tiếp vẫn giống như bình thường. Đút cô ăn canh, xoa bóp cho cô, sau đó, là nói chuyện cùng cô.
Trên TV đang chiếu một bộ phim xuyên không về thời nhà Thanh nào đó. Vốn, hắn khinh thường xem thể loại này. Nhưng, phim truyền hình này trước sau vẫn tương đối nóng sốt, nữ nhân vật chính cũng bởi vậy mà nổi tiếng đến rối tinh rối mù. Vô luận là tốt hay xấu, hắn cũng không mong cô bị bỏ lỡ. Ít nhất khi cô tỉnh dậy, có thể biết cuộc sống trong khoảng thời gian này xảy ra chuyện gì. Vì vậy, hắn nhẫn nại giải thích cho cô quan hệ của hoàng đế Ung Chính và mấy nữ tử có thân phận khả nghi kia. (Tiêu: ta nghĩ hắn đang xem Bộ Bộ Kinh Tâm :'>'>)
"Haha, anh nói không nổi nữa." Hắn cười một tràng, "Quá xạo quá xạo."
Trong phòng bệnh trống rỗng, chỉ có tiếng cười tịch mịch của hắn vang vọng. Cuộc sống hai người ôm lấy nhau cười to, tựa hồ đã là chuyện của nhiều thế kỷ trước rồi.
Tiếng cười dần dần ngưng bặt, khóe miệng của hắn mặc dù còn cong lên, sắc mặt lại buồn bã xuống.
Liền theo đó, hắn nhấc chăn của cô lên, tại hai bắp đùi nhìn như chắc nịch, lại thiếu hụt sức sống kia xoa bóp.
Vừa bóp nhẹ và cái, hắn chợt nghe từ hành lang truyền đến một trận tiếng ồn ào. Hắn vốn không muốn để ý tới, nhưng tiếng ồn ào nọ càng lúc càng lớn, trong đó, có một giọng nữ nghe vô cùng quen thuộc.
Hắn ngừng tay, dịch chăn cho cô xong, xoay người ra khỏi cửa phòng.
Đối diện phòng bệnh chính là bàn y tế. Sau mặt quầy cao một thước, y tá Nam thần tình đỏ bừng, đang lớn tiếng quát mắng một người đàn ông trước bàn y tế. Mấy y tá vây quanh bên người y tá Nam, đang chỉ trích người đàn ông kia, nhưng không ai dám tiến lên ngăn cản gã.
Người đàn ông bộ dáng ước chừng hai mươi mấy tuổi, mặc áo bệnh nhân, tay phải huơ nắm khoảng không, giơ lên cao trước mắt, bày ra tư thế quay phim, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm.
"Vẻ mặt phong phú hơn chút. . . . . .Rất tốt, Tiểu Nam cô nhìn sang bên này đi, chú ý đừng lùi xa quá. . . . . ."
Vẻ mặt y tá Nam thà nói là phẫn nộ, không bằng nói là bất đắc dĩ. Các y tá vây xem cũng là bộ dáng vừa buồn cười vừa tức giận.
Thấy y tá Nam bất động, người đàn ông tự hồ mất kiên nhẫn, buông camera trong tay, bất mãn nói: "Tiểu Nam sao vậy?"
Nói xong, người đàn ông lại vươn tay ra, cố gắng kéo y tá Nam đến.
Gã tiến lên một bước, một cánh tay túm người đàn ông trở về, vững vàng đặt tại góc tường.
"Mày làm gì?" Người đàn ông liều mạng giãy giụa, "Đừng ảnh hưởng đến việc quay phim của tao. . . . . . Tiểu Nam, cô không muốn làm ngôi sao à? Chúng ta có thể. . . . . ."
Đang lúc giằng co, bảo vệ của bệnh viện cùng mấy bác sĩ mặc áo khoác trắng vội vã tới, không cần phân trần, xách người đàn ông rời đi. Người đàn ông còn đang không được như ý thì dây dưa không bỏ mà tranh đấu, trong miệng không ngừng hô: "Tiểu Nam, cô nhất định phải tin tưởng tôi. . . . . .Tôi nhất định có thể nâng cô thành đại minh tinh. . . . . ." Mãi đến khi đoàn người vào thang máy, tiếng la khiến người khác phiền lòng nọ mới biến mất.
Mọi người vây xem dần dần tản đi. Hắn xoa bóp cánh tay, trong lúc giằng co vừa rồi, thân thể vốn uể oải không chịu nổi càng thêm đau nhức.
"Vừa rồi thật cám ơn anh." Y tá Nam từ sau bàn y tế vòng ra, vẻ mặt cảm kích và áy náy, "Không sao chứ, có làm bị thương anh hay không?"
"Không sao." Hắn chỉa chỉa hướng thang máy, "Người này. . . . . .Bị gì vậy?"
"Bệnh nhân khoa tâm thần lầu bảy . — Y tá Nam bất đắc dĩ nói, "Thi học viện điện ảnh mấy năm liền, không đậu, kết quả thành như vậy. Cả ngày quấn quít lấy tôi, muốn tôi làm nữ nhân vật chính cho anh ta —— Tối qua cũng gây sức ép đến nửa đêm."
Nữ y tá kế bên trêu ghẹo nói: "Anh ta nhìn trúng ý chị đó."
"Đừng nói bậy!" Y tá Nam vẻ mặt bất đắc dĩ, lại chuyển hướng hắn, "Thật xin lỗi, còn liên lụy đến anh."
"Không sao." Hắn cười cười, "Cũng đừng trách anh ta —— Một người cố chấp." Dứt lời, hắn liền khoát khoát tay, xoay người vào phòng bệnh.
Y tá Nam đưa mắt nhìn theo bóng lưng hắn biến mất phía sau cửa, suy nghĩ một chút, thì thào nói: "Kỳ thật, anh cũng vậy."
***
Ngày 11 tháng 10, tiểu khu Phú Dân đường Lâm Sơn khu Thiết Đông phát sinh một vụ án mạng. Hiện trường đầu tiên nằm ở tòa nhà số 7 bên trong căn hộ một phòng 405. Cửa nhà bằng sắt mở hướng vào trong, không có dấu vết cạy khóa. Sườn bắc bên trong nhà là phòng ngủ và phòng bếp, sườn nam là phòng vệ sinh và phòng khách. Bên trong nhà thiết kế đơn giản, vật phẩm đặt hỗn độn. Trên giường phòng ngủ có chăn gối tán