Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ánh sáng thành phố - Full

Ánh sáng thành phố - Full

Tác giả: Lôi Mễ

Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015

Lượt xem: 1342582

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2582 lượt.

u-ríc (Chủ yếu đến từ sản phẩm bài tiết của nạn nhân) vân vân.
Đây cơ hồ chính là tất cả thành phần chứa trong nước ối thời kỳ mang thai cuối.
Trong đó có chút vật chất không có khả năng xuất hiện trong hệ thống nước máy, bởi vậy có thể thấy được, hung thủ ngoại trừ nước tự chuẩn bị ra, còn thêm vào trong nước thành phần kể trên.
Vì vậy, Khương Duy Lợi 42 tuổi hai tay ôm trước ngực, đầu dưới chân trên cuộn tròn trong túi nước kia, giống như bào thai thật lớn chờ sinh, trở về với thứ giống tử cung cực đại kia.
"Đơn giản mà nói," Phương Mộc có chút khó xử làm một động tác tay, "Ông ta đã trở về nguồn cội"
Báo cáo kiểm nghiệm tử thi chứng tỏ, Khương Duy Lợi trong túi nước, ý thức từng thanh tỉnh một khoảng thời gian ngắn, có thể từng giãy giụa với biên độ nhỏ. Thấy thế nào cũng giống như rung động của thai nhi trước khi sinh. Chẳng qua, chờ đợi ông ta phía trước, không phải là sự sống mới, mà là tử vong.
Khương Duy Lợi khi còn sống từng nói ra khỏi miệng lời ngông cuồng —— "Có bản lĩnh thì đem tôi nhét trở về đi."
Nói đại mà thành thật
Phương Mộc vừa dứt lời, trong phòng họp một mảnh xôn xao. Đại đa số mọi người đều đối với phân tích của Phương Mộc cảm thấy mới lạ, càng nhiều hơn chính là ngờ vực và khó tin. Chỉ có Dương Học Vũ lẳng lặng nhìn Phương Mộc, vẻ mặt bí hiểm khó dò.




Chương 7 - Đêm mưa tìm kiếm tung tích (1)
Hiện trường vụ án mạng của tiểu khu Phú Dân vô cùng quỷ dị, cảnh sát để tránh gây ra khủng hoảng không cần thiết, cũng để thuận lợi triển khai điều tra, tuyệt không hướng truyền thông tin tức tiết lộ nhiều tình hình. Song, tin tức vẫn rò rĩ lượng lớn tình tiết về bản án. Ngày thứ ba sau khi phát sinh án, tin tức đứa con bất hiếu Khương Duy Lợi chết thảm, đã qua đủ loại phương tiện môi giới ùn ùn truyền ra. Quần chúng trước đó đòi đánh đòi giết càng một mảnh tưng bừng nhộn nhịp. Mấy từ ngữ "Trừng phạt đúng tội", "Báo ứng" linh tinh trước giờ chưa từng có đều tập trung tại vụ án này.
Mỗi người đều thành nhà tiên tri.
Có lẽ người duy nhất không trầm trồ khen ngợi, vừa vặn là người Khương Duy Lợi thương tổn nặng nhất.
Hội nghị phân tích tình tiết vụ án vừa tan họp, vô số người nhộn nhịp xuống lầu, từng người trở lại vị trí công tác với công việc ngập đầu. Còn chưa đi đến cửa thang máy, liền nhìn thấy một dân cảnh trực ban dìu một bà cụ từ trên thang máy xuống. Bà cụ quần áo cũ nát, thân hình còng xuống, trong mắt đều là nước mắt, một tay gắt gao bắt lấy ống tay áo của dân cảnh trực ban, tựa hồ sợ anh ta chạy mất vậy.
Dân cảnh trực ban chỉa chỉa đám người vừa tan họp, vẻ mặt bất đắc dĩ nói: "Bọn họ phụ trách điều tra vụ án của con cụ đấy." Dứt lời, anh ta hướng trưởng phân cục hất hất miệng, giơ tay phải vẽ vòng tròn trên đầu, không tiếng động làm khẩu hình, "Bà cụ có chút điên rồi."
Bà cụ vẻ mặt mờ mịt, tựa hồ đối mặt với một đoàn cảnh sát mặc đồng phục như vậy, khiến cho cụ có chút choáng. Sau vài giây do dự, cụ không chút phân trần bắt lấy già Trịnh pháp y cách cụ gần nhất, cũng nhiều tuổi nhất, bụp một tiếng quỳ xuống.
"Chính phủ ơi, ngài nhất định phải làm chủ cho tôi a," Lão nhân khóc hô lên, "Con tôi bị chết oan mà."
Già Trịnh lại càng hoảng sợ, một bên tránh, một bên chỉ vào phân cục trưởng: "Chính phủ ở đàng kia, tôi chỉ là tiểu binh."
Bà cụ vội vàng quỳ bò sang, túm ống quần phân cục trưởng, luôn miệng hô chính phủ làm chủ cho tôi.
Tiếng khóc la của cụ quanh quẩn trong hành lang, không ít mọi người của phòng ban nhô đầu ra nhìn. Phân cục trưởng vẻ mặt khó xử, đưa tay nâng cụ dậy, quay đầu quát với dân cảnh trực ban: "Thế này là sao?"
Dân cảnh trực ban nói: "Cụ là mẹ của Khương Duy Lợi, sáng sớm đã tới rồi, nói muốn giúp chúng ta phá án, báo thù cho con trai cụ."
Bà cụ vội vã gật đầu không ngừng, khóc thút thít nói: "Con tôi là một đứa trẻ tốt. . . . . .Chỉ là kết giao với mấy đứa bạn hư hỏng. . . . .Thiếu ít tiền. . . . . .Chúng nó tôi đều biết mặt. . . . . .Nó chết rất oan mà. . . . . ."
Bà cụ lại khóc rống lên. Miệng phân cục trưởng hơi há ra, rõ ràng đem một câu "Oan cái rắm" nuốt trở vào. Ông đỡ bà cụ, nói với dân cảnh trực ban: "Tìm người ghi chép cho cụ, ghi ra đám bạn bè hư hỏng này, lần lượt sắp xếp điều tra."
Trong những lời thiên ân vạn tạ của bà cụ, dân cảnh trực ban đỡ cụ vào thang máy. Tâm trạng phân cục trưởng rất xấu, phất tay, nói câu tản đi, trở về phòng làm việc.
Người trong hành lang rất nhanh đã biến mất sạch sẽ, chỉ còn lại Phương Mộc và Dương Học Vũ nhìn nhau cười khổ.
Rất rõ ràng, cái gọi là đầu mối Quách Quế Lan cung cấp sẽ không trợ giúp được gì cho điều tra. Mặc dù trong quan hệ xã hội của Khương Duy Lợi là trọng điểm theo dõi của các nhân viên cơ quan cảnh sát, nhưng Phương Mộc tin bản án không phải do bọn họ gây nên. Nếu động cơ là báo thù, cũng không nhất định phải dùng thủ pháp phức tạp như thế; Nếu như là vì đòi nợ, khoản bồi thường phá dỡ chưa tới tay Khương Duy Lợi, giết ông ta cũng vô dụng. Phân cục trưởng để cho Quách Quế Lan đi lấy lời khai, chỉ