
Tác giả: Lôi Mễ
Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015
Lượt xem: 1342669
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2669 lượt.
rước."
Vốn là trời trong, khi đến trưa đột ngột chuyển âm u. Lúc xe jeep lái vào viện phúc lợi, mây đen đã nặng nề ép xuống, tựa hồ đưa tay có thể chạm đến.
Thời tiết xấu cũng không ảnh hưởng đến tâm tình của Liêu Á Phàm, vừa xuống xe, cô liền chạy về hướng chị Triệu sớm đã chờ trước cửa. Phương Mộc đang cầm bốn lon sữa bò theo ở phía sau, tâm tình buồn bực vừa rồi cũng đã bị thổi sạch.
Cùng nhau chờ trước cửa, ngoại trừ chị Triệu, còn có Thôi quả phụ và Lục Hải Yến.
Sau vụ án sông ngầm, Lục gia thôn cơ hồ lâm vào tình trạng thôn bỏ trống. Mẹ con hai người Thôi quả phụ và Lục Hải Yến đi tới thành phố C, dưới sự giới thiệu của Phương Mộc, vào làm trong viện phúc lợi này.
Thôi quả phụ vẫn ngôn từ bất tiện, sau khi tiếp nhận sữa bò trong tay Phương Mộc, liền xách vào phòng bếp. Mấy đứa trẻ hơi lớn một chút đều sang đây chào hỏi Phương Mộc, rồi lập tức ba chân bốn cẳng giúp Thôi quả phụ chuyển sữa bò.
Lục Hải Yến gầy gò hơn, đã cắt tóc ngắn, không có khoác lông chồn và kim sức, cả người nhìn qua tươi mát trang nhã. Hiển nhiên cô vừa rồi còn đang làm việc, quần áo còn có chút nhỏ nước. Nhìn thấy Phương Mộc, Lục Hải Yến cũng không nói gì, chỉ nhìn anh mỉm cười.
Chân trời mơ hồ vang lên tiếng sấm, gió cũng chợt nổi to, xem ra một trận mưa thu sắp trút xuống. Chị Triệu tiếp đón mọi người vào nhà, đồng thời dặn dò Lục Hải Yến mau thu quần áo phơi trong sân vào.
Phương Mộc ở lại giúp đỡ. Anh đưa tay túm một mặt khăn trải giường, nhưng lại kéo không nhúc nhích, lại dùng lực, chợt nghe Lục Hải Yến kêu một tiếng sợ hãi, gộp cả khăn trải giường cùng bị túm sang.
Nguyên lai mục tiêu của hai người đều là cái này. Phương Mộc nhịn không được, nở nụ cười trước. Trên người và trên cánh tay Lục Hải Yến đều là quần áo, đứng cũng không vững, nhìn thấy nụ cười của Phương Mộc, cô cũng cười theo.
"Thế nào, ở đây đã quen chưa?"
"Rất tốt." Lục Hải Yến gấp đôi khăn trải giường, khoát lên người, "Mỗi ngày làm việc, chăm sóc bọn nhỏ, cũng không cảm thấy mệt."
Phương Mộc nhìn đôi mắt Lục Hải Yến, sáng ngời, bình tĩnh, an tường.
Cùng so sánh với Lục gia thôn trong dĩ vãng, cuộc sống của viện phúc lợi chắc chắn nghèo khó hơn. Thế nhưng, đối với Lục Hải Yến mà nói, sự yên tĩnh trong nội tâm quan trọng hơn bất cứ thứ gì.
Lục Hải Yến bị anh nhìn có chút xấu hổ, xoay người túm vài món quần áo còn lại, nói với Phương Mộc: "Đêm nay ăn bánh bao, vào giúp thôi."
Cơm tối là cháo và bánh bao nhân thịt cải trắng, còn có một ít rau trộn dưa cải. Bọn nhỏ của viện phúc lợi đã sớm ngồi vây quanh trước bàn mau mắn ăn, chị Triệu rất hào hứng, lặng lẽ hỏi Phương Mộc muốn uống rượu không, chị có thể lén lấy rượu của viện trưởng đến.
Phương Mộc vội khoát tay nói đừng. Chị Triệu nói đáng tiếc, giữa trưa Dương Mẫn và Hình Lộ vừa ghé qua, nghe nói Phương Mộc sắp tới, Hình Lộ vốn muốn ở lại chờ anh, sau lại vì phải lên lớp tự học buổi tối, mới phải trở về.
Liêu Á Phàm một mực an tĩnh ăn bánh bao, nghe chị Triệu nói, đột nhiên hỏi: "Hình Lộ là ai?"
Phương Mộc không biết nên trả lời thế nào, chị Triệu lại nhanh nhẩu nói: "Một cô bé mà chú Phương của con đã cứu."
Liêu Á Phàm trở nên hứng thú, đặt đũa xuống, tư thế như có rất nhiều vấn đề muốn đào bới.
Chị Triệu cũng không tiếp lời, lại gắp cho cô hai cái bánh bao, gõ gõ đầu cô nói: "Mau ăn, con tranh không lại đám nhóc này đâu —— hai dì cháu ta buổi tới sẽ trò chuyện sau."
Liêu Á Phàm liếc mắt nhìn Phương Mộc một cái, cúi đầu ăn cơm.
Phương Mộc uống liền một chén cháo, ăn mấy cái bánh bao, chợt phát hiện Lục Hải Yến chỉ ăn cháo ăn rau trộn, bánh bao chạm cũng không chạm. Phương Mộc đẩy khay sang, ý bảo Lục Hải Yến lấy mấy cái. Lục Hải Yến nhìn khay, đột nhiên làm ra một động tác hai tay tạo thành chữ thập, hướng Phương Mộc hơi gật đầu.
Phương Mộc còn đang kinh ngạc, Thôi quả phụ ở một bên đẩy đĩa về.
"Con bé tin phật, ăn chay."
Phương Mộc càng kinh ngạc, quay đầu nhìn Lục Hải Yến, người nọ hướng anh cười cười, tiếp tục cúi đầu ăn cháo.
Ngồi đối diện Liêu Á Phàm lại đột nhiên trở nên ân cần, đem đĩa rau trộn đẩy đến trước mặt Lục Hải Yến.
Ăn xong cơm tối, bọn nhỏ lục tục trở lại phòng nghỉ ngơi hoặc làm bài tập, chị Triệu và Thôi quả phụ mang theo những người lớn thu dọn phòng bếp. Rất nhanh, nhà ăn nho nhỏ lại khôi phục sự sạch sẽ. Chị Triệu lấy ra một sọt rau, vừa nhặt rau vừa trò chuyện với Liêu Á Phàm. Kim đồng hồ rất nhanh chỉ hướng chín giờ, chị Triệu đề xuất muốn cho Liêu Á Phàm ngủ lại một đêm, Liêu Á Phàm đem ánh mắt trưng cầu ý kiến nhìn về phía Phương Mộc. Phương Mộc gật đầu.
"Không bằng. Cậu cũng ở đây quây quần một đêm đi." Chị Triệu rất nhiệt tình, "Viện trưởng đi vắng, cậu có thể ngủ ở phòng kia của ông ấy."
"Không được đâu." Phương Mộc đứng lên khoát khoát tay, "Ngày mai còn phải đi làm nữa."
Chị Triệu cũng không miễn cưỡng, cùng Liêu Á Phàm tiễn Phương Mộc ra ngoài.
Mưa vẫn lớn như trước, Phương Mộc vào xe jeep, cùng chị Triệu nói vài câu đơn giản, lại quay đầu hỏi Liêu Á Phàm: "