Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bầu trời sụp đổ ( The Sky is Falling ) - Full

Bầu trời sụp đổ ( The Sky is Falling ) - Full

Tác giả: Sidney Sheldon

Ngày cập nhật: 22:48 17/12/2015

Lượt xem: 1341786

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1786 lượt.

kỳ một người bạn hoặc đồng sự nào của ông ấy, cô sẽ biết rõ chuyện đó.- Để tôi cho anh biết tôi đã thu thập được cái gì, - Dana nói. - Taylor Winthrop là…Jack Stone giơ tay lên.- Cô Evans, tôi biết càng ít thì càng tốt. Tôi đang cố tránh cho xa vụ rắc rối này. Đó là cách tốt nhất tôi có thể giúp cho cô nếu cô hiểu ý tôi.Dana bối rối nhìn anh ta.- Tôi không hiểu lắm…- Nói thật với cô, vì lợi ích của cô, tôi mong cô nên bỏ qua tất cả. Nếu không, cô phải cẩn thận. - Rồi anh ta đứng dậy và bỏ đi.Dana ngồi đó, nghĩ về những gì nàng vừa nghe. Vậy là Taylor Winthrop không có kẻ thù. Có thể mình đã bắt đầu vụ này từ một khía cạnh sai lầm. Nếu không phải kẻ thù của Taylor Winthrop muốn ông ta phải chết thì sao? Chuyện gì nếu đó là kẻ thù của một trong nhũng đứa con ông ta? Hay vợ ông ta?***Dana kể cho Jeff nghe về bữa trưa với thiếu tá Jack Stone.- Thú vị quá. Bây giờ thì sao?- Em muốn nói chuyện với một số người biết rõ về những đứa con của Taylor Winthrop. Paul đã đính hôn với một cô gái tên là Harriet Berk. Họ ở cùng nhau đã gần một năm nay.- Anh nhớ là đã đọc tin tức về họ, - Jeff nói. Anh lưỡng lự. - Em yêu, em biết rằng anh luôn ủng hộ em một trăm phần trăm…- Dĩ nhiên, Jeff!- Nhưng nếu em nhầm lẫn trong vụ này thì sao? Rắc rối sẽ xảy ra. Em định dành bao nhiêu thời gian cho nó đây?- Sẽ không nhiều đâu, - Dana hứa. - Em chỉ định kiểm tra một chút thôi mà.***Harriet Berk sống trong một căn hộ đôi lịch sự ở phía tây bắc Washington. Cô ta có vóc dáng mảnh mai, tóc vàng, độ ba mươi tuổi, nụ cười hấp dẫn có pha lẫn vẻ bồn chồn.- Cảm ơn vì đã gặp tôi, - Dana nói.- Tôi cũng không chắc tại sao tôi lại gặp cô, cô Evans. Cô nói cô có vài điều liên quan đến Paul.- Vâng. - Dana thận trọng tìm từ ngữ thích hợp. - Tôi không muốn tìm hiểu về đời tư của cô, nhưng cô và Paul đã đính hôn và chuẩn bị tổ chức hôn lễ. Tôi tin chắc rằng cô là người hiểu anh ấy hơn bất kỳ một ai khác.- Tôi cũng muốn nghĩ thế.- Tôi mong được biết thêm vài điều về anh ấy, rằng anh ấy thực sự là con người thế nào.Harriet Berk im lặng một lát. Khi nói, giọng cô ta trở nên dịu dàng hơn.- Paul không giống những người đàn ông khác mà tôi từng quen biết. Cuộc sống của anh ấy thực sự hứng thú. Anh ấy tốt bụng và chu đáo với mọi người. Có thể anh ấy còn rất vui tính nữa. Paul không bao giờ tỏ ra quá nghiêm trang. Bao giờ anh ấy cũng vui vẻ với những người xung quanh. Chúng tôi đã dự định kết hôn vào tháng Mười này. - Cô ta dừng lại. - Khi biết tin Paul qua đời vì tai nạn, tôi… tôi cảm thấy như cuộc đời mình đã kết thúc. - Cô ta nhìn Dana và nói khẽ, - Tôi thực sự cảm thấy như vậy.- Tôi rất tiếc, - Dana nói. - Tôi không muốn đòi hỏi nhiều, nhưng quả thật cô có biết ai có lý do muốn giết anh ấy không?Harriet nhìn nàng và mắt cô ta chợt đẫm lệ.- Giết Paul ư? - Giọng cô ta nghẹn lại. - Nếu cô biết anh ấy, cô sẽ không bao giờ phải hỏi tôi như vậy.Cuộc nói chuyện tiếp theo của Dana là với Steve Rexford, người quản gia của Julie Winthrop. Ông ta ở độ tuổi trung niên, lịch sự như một người Anh.- Tôi có thể giúp gì cho cô, cô Evans?- Tôi muốn hỏi ông vài điều về Julie Winthrop.- Vâng, thưa cô.- Ông làm việc cho cô ấy được bao lâu rồi?- Bốn năm và chín tháng.- Cô ấy như thế nào?Ông ta mỉm cười với vẻ hồi tưởng.- Cô ấy cực kỳ dễ chịu, là một phụ nữ đáng yêu ở mọi phương diện. Tôi… tôi không thể tưởng tượng nổi khi biết tin cô ấy qua đời vì tai nạn.- Julie Winthrop có kẻ thù nào không?Ông ta cau mày.- Xin cô nhắc lại?- Cô Winthrop có dính dáng với ai mà cô ấy có thể… phụ bạc? Hay ai đó có thể muốn làm hại cô ấy hoặc gia đình cô ấy?Steve Rexford chậm rãi lắc đầu.- Cô Julie không phải hạng người như vậy. Cô ấy không biết làm hại một ai cả. Cô ấy rất hào phóng với thời gian và tiền bạc của mình. Tất cả mọi người đều yêu quý cô ấy.Dana nhìn ông ta một lát. Ông ta cũng nói vậy. Tất cả bọn họ đều nói vậy. Mình đang làm cái quái gì đây. Dana tự hỏi. Mình cảm thấy mình như là Dona Quixote. Chỉ có điều là ở đây không có cối xay gió thôi.***Morgan Ormond, giám đốc bảo tàng Nghệ thuật Georgetown, là người tiếp theo trong danh sách của Dana.- Tôi biết cô muốn hỏi tôi về Gary Winthrop?- Vâng. Tôi thắc mắc…- Cái chết của ông ấy là một sự mất mát lớn lao. Đất nước của chúng ta đã mất đi người bảo trợ nghệ thuật vĩ đại nhất.- Ông Ormond, có phải có một sự cạnh tranh ngầm rất lớn trong thế giới nghệ thuật?- Cạnh tranh?- Tức là có chuyện xảy ra khiến vài người cùng theo đuổi một công việc nghệ thuật phải…- Dĩ nhiên. Nhưng với ông Winthrop thì không. Ông ấy có một bộ sưu tập cá nhân tuyệt vời, mà ông ấy lại rất hào phóng với các viện bảo tàng. Không chỉ với riêng viện bảo tàng này mà còn với các bảo tàng trên toàn thế giới. Tham vọng của ông ấy là mang nghệ thuật đến cho tất cả mọi người.- Ông có biết một kẻ thù nào mà ông ấy…- Gary Winthrop? Không bao giờ, không bao giờ.***Cuộc gặp gỡ cuối cùng của Dana là với Rosalind Lopez, đã làm người hẩu