
Tác giả: Sidney Sheldon
Ngày cập nhật: 22:48 17/12/2015
Lượt xem: 1341763
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1763 lượt.
àm như vậy đấy.Cảnh quay về nước Pháp đã kết thúc và tiếp theo là chương trình quảng cáo. Gary Winthrop lặng lẽ ngồi xem cho đến hết.Từ phòng điều khiển, Anastasia Mann nói:- Chuẩn bị, chúng ta sẽ phát cuốn băng. - Bà ta lặng lẽ đếm ngược bằng các ngón tay của mình. - Ba… hai… một…Trên màn hình giờ đây là quang cảnh bên ngoài của Bảo tàng Nghệ thuật Georgetown. Một phóng viên đang cầm chắc lấy chiếc microphone, bất chấp cơn gió lạnh buốt."Chúng tôi đang đứng trước bảo tàng nghệ thuật Georgetown, nơi ông Gary Winthrop đang tổ chức trao một món quà trị giá năm mươi triệu đôla cho viện bảo tàng. Nào, chúng ta hãy cùng vào trong".Bây giờ là cảnh nội thất tráng lệ của viện bảo tàng.Vô số quan chức, nhân viên cấp cao và phóng viên đang vây chặt lấy Gary Winthrop. Ông giám đốc bảo tàng, Morgan Ormond trao cho anh ta một tấm bằng lớn.- Ông Winthrop, thay mặt cho viện bảo tàng, cho hàng triệu khách tham quan đến đây, và cho ban quản trị viện, chúng tôi xin chân thành cám ơn sự đóng góp vô cùng to lớn này của ông.Đèn flash thi nhau loé sáng.Gary Winthrop trả lời:- Tôi hy vọng việc này sẽ giúp các hoạ sĩ trẻ nước Mỹ có cơ hội tốt hơn để không chỉ thể hiện bản thân mà còn giới thiệu được tài năng của họ ra toàn thế giới.Tiếng vỗ tay vang lên rào rào.Phóng viên trong cuốn băng nói:- Đây là Bill Toland, tại bảo tàng Nghệ thuật Georgetown. Trở về phòng thu chứ, Dana?Đèn đỏ của camera bật sáng.- Cảm ơn Bill. Chúng ta thật may mắn vì đã mời được ông Gary Winthrop đến đây cùng nói chuyện về món quà tuyệt vời của ông.Máy quay lia một cú rộng và hình Gary Winthrop ngồi trong phòng thu đã xuất hiện trên màn hình.Dana lên tiếng:- Món tiền năm mươi triệu đôla này, ông Winthrop, sẽ được dùng để mua tranh cho viện bảo tàng chứ?- Không. Đây là một sự bảo trợ mới dành cho những hoạ sĩ trẻ người Mỹ, những người không thể, hay nói một cách khác là không có cơ hội được thể hiện những gì mà họ có. Một phần của số tiền sẽ được dùng để hỗ trợ những em học sinh có năng khiếu ở các thành phố thuộc bang. Có rất nhiều em nhỏ lớn lên mà không có chút kiến thức nào về nền nghệ thuật của nước mình. Chúng có thể biết đến trường phái ấn tượng Pháp, nhưng tôi muốn chúng nhận thức rõ hơn về những di sản của chính chúng, với những hoạ sĩ Mỹ như Sargent, Homer và Remington. Nói tóm lại, số tiền này dùng để cổ động các hoạ sĩ trẻ phát huy hết tài năng của họ cũng như dành cho tất cả những bạn trẻ nào có hứng thú với nghệ thuật.- Có tin đồn rằng ông đang dự tính chạy đua vào Nghị viện, ông Winthrop. Đây có phải là sự thật không? - Dana hỏi.Gary Winthrop mỉm cười:- Tôi đang nắn gân mọi người đấy.- Thật là thú vị. Theo kết quả bỏ phiếu thử mà chúng tôi đã xem qua, thì ông đang dẫn đầu.Gary Winthrop gật đầu.- Gia đình tôi đã có một bảng thành tích dài về việc phục vụ chính phủ rồi. Nếu như tôi có được chút hữu dụng nào với đất nước thì, tôi xin làm bất cứ việc gì mà Chính phủ yêu cầu.- Xin cảm ơn sự có mặt của ông, ông Winthrop.- Cảm ơn.Gary Winthrop chào tạm biệt và rời phòng thu trong lúc phát quảng cáo.Jeff Connors, ngồi cạnh Dana nói:- Chúng ta cần nhiều người như anh ta ở trong Quốc hội hơn!- Chúa ơi.- Chúng ta có thể nhân bản anh ta. À mà… Kemal sao rồi?Dana nhăn mặt.- Jeff… làm ơn đừng bỏ cả Kemal và nhân bản vào cùng một rọ. Em không chịu nổi đâu.- Vẫn còn bị ảnh hưởng bởi chuyện sáng nay à?- Ừ, nhưng chỉ hôm nay thôi. Ngày mai sẽ…Anastasia Mann nói:- Trở lại nào. Ba… hai… một…Đèn đỏ bật sáng. Dana nhìn về phía ống kính."Sau đây là phát thanh viên Jeff Connors với phần tin thể thao".Jeff nhìn vào ống kính và bắt đầu nói:"Hôm nay, trận bóng rổ giữa hai đội…***Vào lúc hai giờ sáng, trong căn nhà của Gary Winthrop ở khu tây bắc Washington, hai người đàn ông đang gỡ những bức tranh trên tường phòng khách xuống. Một người đeo mặt nạ, Lone Ranger, còn người kia là đại uý Midnite. Họ làm với vẻ ung dung hết mức, lôi từng tờ tranh khỏi khung kính và nhét vào chiếc bao bố to sụ.Lone Ranger nói:- Mấy giờ thì xe tuần mới quay lại?Đại uý Midnite trả lời:- Bốn giờ.- Họ thật tốt bụng khi hẹn đầy đủ giờ giấc với chúng ta, nhỉ?Đại uý Midnite nhấc một bức tranh trên tường và đập nó xuống nền nhà lát gỗ sồi, gây ra một tiếng động lớn. Hai người dừng lại một lát và nghe ngóng. Yên lặng.Lone Ranger nói:- Lại lần nữa. Đập mạnh vào.Đại uý Midnite lấy một bức tranh khác và ném mạnh xuống sàn.- Nào, xem chuyện gì xảy ra nhé.Trên giường ngủ ở tầng trên, Gary Winthrop bị tiếng ồn làm thức giấc. Anh ta ngồi hẳn lên. Mình đã nghe thấy tiếng động, hay chỉ là mơ thấy nó? Anh ta lắng nghe một hồi lâu. Vẫn yên lặng. Không chắc lắm, anh ta đứng dậy, bước ra hành lang và bật đèn. Hành lang vẫn tối om.- Này. Có ai ở dưới đó không? - Không có tiếng trả lời.Đi xuống lầu, anh ta bước dọc theo hành lang cho đến cửa phòng khách. Anh ta dừng lại và ngó sững hai người đàn ông đeo mặt nạ với vẻ hoài nghi.- Các anh làm cái quái gì ở đây thế này?Lone Ranger quay sang anh ta và nói:- Chào Gary.- Xin lỗi vì đã đánh thức ông dậy. Hãy đi ngủ tiếp đi.Không một tiếng động, khẩu Beretta xuất hiện trê