
Tác giả: Sidney Sheldon
Ngày cập nhật: 22:48 17/12/2015
Lượt xem: 1341894
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1894 lượt.
hỉ có vài nhân viên đứng sau quầy lễ tân. Dana tiến lại một trong số họ.Anh ta ngước lên:- Vâng.- Tôi là Dana Evans. Tôi đã đặt phòng trước.Anh ta nhìn nàng một lát và nói với vẻ lo lắng.- À, vâng, cô Evans. - Anh ta đưa cho nàng một tờ khai. - Xin cô điền vào đây. Và tôi cần hộ chiếu của cô.Lúc Dana bắt đầu viết, người nhân viên nhìn một người đàn ông đứng trong góc đại sảnh và gật đầu.Dana đưa lại tờ khai cho anh ta.- Để tôi cho người đưa cô lên phòng.- Cảm ơn.Căn phòng mang dáng dấp của một thời quý phái, đồ đạc trong phòng đã cũ kỹ, sờn rách và hơi có mùi ẩm mốc.Một phụ nữ to lớn trong bộ đồng phục nhàu nhĩ mang hành lý của Dana vào. Nàng giúi cho bà ta ít tiền, bà ta lẩm bẩm gì đó rồi đi ra. Nàng nhấc điện thoại và gọi số 252-2451.- Đại sứ quán Mỹ nghe đây.- Làm ơn, văn phòng của ngài đại sứ Hardy.- Cô chờ một lát!- Văn phòng đại sứ Hardy xin nghe.- Xin chào. Tôi là Dana Evans. Tôi có thể nói chuyện với ngài đại sứ không?- Xin vui lòng cho biết về vấn đề gì?- Là… là chuyện riêng.- Cô chờ cho một lát.Ba mươi giây sau đại sứ Hardy cầm máy.- Cô Evans phải không?- Vâng.- Chào mừng cô đến Moscow.- Cảm ơn ông.- Roger Hudson đã gọi điện báo cho tôi biết là cô sẽ đến. Tôi có thể giúp gì cho cô?- Không biết tôi có thể gặp ông không?- Dĩ nhiên. Tôi… cô chờ một lát! Rồi ông đại sứ quay lại. - Ngày mai được không? Mười giờ sáng?- Vâng. Cảm ơn ông nhiều.- Vậy mai gặp nhé.Dana nhìn qua cửa sổ xuống đám đông vội vã đi trong cơn gió lạnh buốt và nghĩ thầm, Tim nói đúng. Tốt nhất là mình nên mua vài cái áo ấm.Cửa hàng tổng hợp GUM ở cách khách sạn của Dana không xa. Đó là một cửa hàng lớn đầy những hàng hoá rẻ tiền từ quần áo đến cả vũ khí.Dana đi về phía khu dành cho phụ nữ, nơi có nhiều giá treo áo khoác đủ loại. Nàng chọn một chiếc áo dạ màu đỏ và một chiếc khăn quàng cũng màu đỏ. Phải đến hai mươi phút sau nàng mới tìm thấy người bán hàng để giả tiền.Khi Dana về đến phòng, chuông điện thoại di động của nàng reo. Đó là Jeff.- Chào em yêu. Hôm giao thừa anh đã cố gọi cho em, nhưng em không trả lời máy và anh không biết phải tìm em ở đâu.- Em xin lỗi, Jeff. Vậy là anh ấy không quên! Chúa phù hộ cho anh.- Em đang ở đâu vậy?- Em ở Moscow.- Mọi việc vẫn ổn chứ, em yêu?- Vâng, Jeff, cho em biết Rachel thế nào đi.- Còn quá sớm để nói bất cứ điều gì. Ngày mai người ta sẽ tiến hành phương pháp điều trị mới cho cô ấy. Mọi chuyện vẫn chỉ là bước đầu. Vài ngày nữa sẽ có kết quả.- Mong là nó thành công! - Dana nói.- Ở bên đó có lạnh không?Dana cười to.- Anh không tin nổi đâu. Em sắp thành người tuyết rồi.- Giá mà anh có thể sang đó gặp em.Họ nói chuyện thêm năm phút và Dana nghe thấy giọng của Rachel gọi Jeff.Jeff nói:- Anh phải cúp máy đây, Rachel có việc cần anh.- Em cũng cần anh, Dana nghĩ. - Em yêu anh.- Anh yêu em.***Toà đại sứ Mỹ ở số nhà 19-23 trên đại lộ Novinsky là một toà nhà cũ kỹ, xiêu vẹo, với những người lính Nga đứng trong các chốt gác ở bên ngoài. Một dãy người kiên nhẫn đứng xếp hàng. Dana vượt qua ranh giới và nói tên mình với người lính gác. Anh ta nhìn vào tấm bảng và vẫy tay cho nàng vào.Trong đại sảnh, một quân nhân Mỹ đứng trong cái bốt nhỏ có gắn kính chống đạn. Một nữ quân nhân mặc đồng phục kiểm tra các thứ trong túi xách của Dana.- Được rồi.- Cảm ơn, - Dana đi đến bên bàn. - Dana Evans.Người đàn ông đứng cạnh đó nói.- Ngài đại sứ đang chờ cô, cô Evans. Mời cô đi theo tôi.Dana đi theo anh ta lên cầu thang đá hoa tới căn phòng ở cuối hành lang dài. Lúc Dana bước vào, một phụ nữ xinh đẹp trạc bốn mươi tuổi mỉm cười và nói:- Cô Evans rất hân hạnh được biết cô. Tôi là Lee Hopkins, thư ký của ngài đại sứ. Xin mời cô vào trong.Dana đi tiếp vào văn phòng phía trong. Ông đại sứ Edward Hardy đứng dậy khi nàng tiến đến gần bàn làm việc của ông ta.- Xin chào, cô Evans.- Xin chào ông, - Dana nói. - Cảm ơn vì đã gặp tôi.Ông đại sứ dáng cao, nước da hồng hào, có phong thái của một nhà chính trị kỳ cựu.- Rất vui được gặp cô. Cô dùng gì nhé?- Không, cảm ơn.- Mời cô ngồi.Dana ngồi xuống.- Tôi đã rất hào hứng khi Roger Hudson bảo tôi chờ đón sự viếng thăm của cô. Cô đã đến vào một thời điểm rất thú vị.- Ô!- Tôi không muốn nói ra, nhưng chỉ giữa tôi và cô, tôi e rằng đất nước này đang trượt dốc không phanh. - Ông ta thở dài. - Nói một cách thành thật, tôi không hề biết được điều gì tiếp theo sẽ diễn ra ở đây, cô Evans ạ. Đây là một đất nước với tám trăm năm lịch sử và chúng ta đang nhìn thấy nó ngày một kiệt quệ. Tội ác đang điều hành đất nước này.Dana tò mò nhìn ông ta.- Ý của ông là gì?Ông đại sứ ngả người vào lưng ghế.- Luật pháp ở đây nói rằng không một thành viên nào của Duma quốc gia - tức là hạ nghị viện - Có thể bị truy tố vì bất kỳ tội ác gì. Kết quả là trong Duma bây giờ toàn là những người sẵn sàng làm bất cứ điều gì có lợi cho họ bất chấp việc làm đó có đúng luật hay không. Có ai sờ được vào họ đâu.- Thật không thể tin được. - Dana nói.- Vâng. Người Nga thì rất tuyệt, nhưng còn chính phủ của họ… à, tôi có thể giúp gì cho cô, cô Evans.- Tôi muốn hỏi ông vài điều về Taylor Wint