The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bầu trời sụp đổ ( The Sky is Falling ) - Full

Bầu trời sụp đổ ( The Sky is Falling ) - Full

Tác giả: Sidney Sheldon

Ngày cập nhật: 22:48 17/12/2015

Lượt xem: 1341893

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1893 lượt.

hrop. Tôi đang làm một phóng sự về gia đình ông ấy.Đại sứ Hardy lắc đầu tiếc nuối.- Như một tấn bi kịch Hy Lạp, phải không?- Vâng. - Lại là những câu nói đó.Ông ta tò mò nhìn Dana.- Cả thế giới đã nghe câu chuyện này không biết bao nhiêu lần rồi. Tôi nghĩ là không còn nhiều chuyện để nói nữa.Dana cẩn thận trả lời.- Tôi muốn thuật lại nó từ góc độ cá nhân. Tôi muốn biết Taylor Winthrop thật sự là người như thế nào, các bạn của ông ta ra sao, liệu ông ta có kẻ thù nào…- Kẻ thù? - Hardy tỏ vẻ ngạc nhiên. - Không. Ai ai cũng yêu mén Taylor. Có lẽ ông ta là vị đại sứ tuyệt nhất mà đất nước chúng ta từng có được.- Ông đã làm việc với ông ta?- Vâng. Tôi đã làm việc với ông ta?- Đại sứ Hardy, ông có biết liệu Taylor Winthrop có tiến hành công việc gì mà… - Nàng dừng lại, không biết diễn tả sao cho phải. -… mà tất cả hàng hoá đã được tập trung không?Đại sứ Hardy cau mày.- Ý của cô là việc kinh doanh hay việc chính phủ?- Tôi cũng không rõ nữa! - Dana thú nhận.Ông ta nghĩ một lát.- Tôi cũng không rõ. Tôi không biết đó là việc gì.- Những người đang làm việc ở đây bây giờ… họ đã từng làm việc với ông ta chứ?- Ồ, vâng. Sự thật là, thư ký của tôi, Lee, nguyên là thư ký của Taylor.- Ông có phiền nếu tôi hỏi chuyện bà ấy?- Không hề. Tôi sẽ cho cô danh sách những người có thể giúp được cô.- Vậy thì tuyệt quá cảm ơn ông.Ông ta đứng dậy.- Hãy cẩn thận khi ở đây, cô Evans. Ngoài đường hay xảy ra tội ác lắm đấy!- Tôi đã nghe rồi.- Đừng uống nước máy. Ngay cả người Nga cũng không uống thứ nước đó. Và khi đi ăn tiệm, cô phải nhớ yêu cầu rõ ràng một "chistyi stol" - tức là một cái bàn sạch - nếu không cô sẽ thấy trên bàn của mình chất đầy những món khai vị đắt tiền mà cô không gọi. Và nếu cô đi mua sắm thì phố Arbat là nơi tốt nhất. Các cửa hàng ở đó có mọi thứ. Cô cũng nên cẩn thận khi đi taxi. Hãy chọn những cái xe cũ mà đi. Bọn lừa đảo thường hay lái xe mới.- Cảm ơn ông. - Dana mỉm cười. - Tôi sẽ nhớ.Năm phút sau, Dana ngồi nói chuyện với Lee Hopkins, thư ký của ông đại sứ. Họ ở trong một căn phòng nhỏ biệt lập, cửa đóng kín.- Bà làm cho đại sứ Winthrop được bao lâu rồi?- Mười tám tháng. Cô muốn biết chuyện gì?- Hồi còn ở đây, đại sứ Winthrop có kẻ thù nào không?Lee Hopkins ngạc nhiên nhìn Dana.- Kẻ thù?- Vâng. Trong công việc như thế này, tôi nghĩ là ai cũng có lúc nói một điều gì đó có thể làm phật lòng người khác. Tôi tin chắc là đại sứ Winthròp không thể nào làm vừa lòng được tất cả mọi người.Lee Hopkins lắc đầu.- Tôi không biết cô đang theo đuổi cái gì cô Evans, nhưng nếu cô định viết những chuyện xấu về Taylor Winthrop thì cô đã kiếm nhầm người rồi. Ông ấy là con người tốt nhất, tuyệt vời nhất mà tôi từng biết.Lại vẫn thế, Dana nghĩ.Trong hai giờ tiếp theo, Dana nói chuyện thêm với năm người khác từng làm việc dưới thời của Taylor Winthrop.Ông ấy là nhân vật lỗi lạc…Ông ấy thật sự quý mến mọi người ông ấy giúp chúng tôi bằng cách của ông ấy…Kẻ thù ư? Taylor Winthrop khôngMình lãng phí thời gian quá, Dana nghĩ. Nàng quay lại gặp đại sứ Hardy.- Cô đã có được cái mình cần chưa? - ông ta hỏi. Trông ông ta đã có vẻ thiếu thiện cảm.Dana lưỡng lự.- Chưa hoàn toàn! - nàng thành thật trả lời.Ông ta ngả người về phía trước.- Và tôi không nghĩ là cô sẽ có được nó đâu, cô Evans, nếu cô cứ tiếp tục tìm kiếm những điều không hay về Taylor Winthrop. Cô đã làm mọi người ở đây nổi giận. Họ quý mến ông ta. Tôi cũng vậy. Đừng cố moi móc ra những điều không có thật. Nếu cô đến đây chỉ vì mục đích ấy thì cô nên về đi.- Cảm ơn ông, - Dana nói. - Tôi sẽ về!Nhưng nàng không hề có ý định rời khỏi.***Câu lạc bộ CIP National đối diện điện Kremlin và quảng trường Manezh là một nhà hàng và sòng bạc tư nhân. Lúc Dana đến thì Tim Drew đã ngồi đợi sẵn.- Chào cô, - anh ta nói. - Tôi nghĩ là cô sẽ thích nơi này. Đây là nơi tiêu khiển của những tinh hoa trong xã hội thượng lưu Moscow. Nếu một quả bom rơi vào đây thì có lẽ chính phủ Nga đến phải nghỉ việc mất.Bữa tối rất ngon miệng. Họ bắt đầu với món trứng cá caviar nổi tiếng và tiếp theo là xúp củ cải đỏ, cá tầm Georgia sốt, thịt bò nướng và cơm sloukom, cuối cùng tráng miệng bằng bánh nhân mứt vatrushki.- Thật là tuyệt vời, - Dana nói. - Thế mà tôi nghe nói rằng món ăn ở Nga tệ lắm.- Đúng vậy! - Tim Drew quả quyết - Đây đâu phải nước Nga. Đây chỉ là một ốc đảo nhỏ đặc biệt thôi.- Vậy cuộc sống ở đây ra sao?Tim Drew suy nghĩ một lát.- Như đứng bên cạnh một ngọn núi lửa vậy, không biết nó sẽ phun vào lúc nào. Đó là cái để bắt đầu một cuộc cách mạng cuối cùng. Có trời mới biết sắp tới sẽ có chuyện gì xảy ra. Nói một cách công bằng, đó chỉ là một mặt của vấn đề. Nền văn hoá ở đây thì tuyệt vời. Họ có nhà hát Lớn, bảo tàng Hermitage, bảo tàng Puskin, có những đoàn balê tuyệt điệu rạp xiếc Moscow… và nhiều thứ khác nữa. Lượng sách của người Nga nhiều hơn phần còn lại của thế giới gộp lại và trung bình một năm người Nga đọc sách nhiều gấp ba lần người Mỹ.- Có lẽ họ đang đọc nhầm sách? - Dana lạnh nhạt nói.- Có lẽ vậy. Bây giờ họ