
Tác giả: Sidney Sheldon
Ngày cập nhật: 22:48 17/12/2015
Lượt xem: 1341770
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1770 lượt.
i.Dana sững sờ nhìn ông ta. Mình không thể để chuyện này xảy ra.- Ông đưa tôi đi đâu thế này?- Đến công viên Rock Creek. - Ông ta không cần phải nói thêm - Nơi tôi sẽ giết cô.***Roger Hudson, Pamela Hudson, Jack Stone và mụ Daley ngồi trong xe khách đi về phía sân bay quốc tế Washington.Jack Stone nói:- Máy bay đã sẵn sàng. Phi công của ông đã lên lộ trình bay tới Moscow.Pameal Hudson nói:- Chúa ơi, tôi ghét trời lạnh lắm.- Kemal thế nào? - Roger Hudson hỏi.- Hai mươi phút nữa ngọn lửa ở trường học sẽ tự động cháy. Thằng nhóc đó ở dưới tầng hầm. Nó đã được uống thuốc an thần rồi.Dana càng lúc càng tuyệt vọng. Họ đang đến gần công viên Rock Creek và giao thông cứ thưa thớt dần đi.Thằng bé đang sợ hãi lắm, Dana. Tôi chưa từng thấy ai sợ hãi đến thế. Nó biết mình sắp chết và tôi đã bảo nó là cô cũng sắp chết.Trên trực thăng đuổi theo chiếc limousine, Norman Bronson nói:- Nó đang rẽ, Jeff. Có lẽ nó đi về phía công viên Rock Creek.- Đừng để mất dấu.***Tại FRA, tướng Booster chạy xộc vào văn phòng.- Cái quái gì xảy ra ở đây vậy? - ông ta hỏi một phụ tá.- Thưa tướng quân, khi ông đi vắng, thiếu tá Stone đã lôi kéo vài cá nhân xuất sắc của chúng ta và họ có vụ làm ăn lớn với Roger Hudson. Họ đã theo dõi Dana Evans. Ông xem đây… - Người phụ tá bật màn hình máy tính của anh ta lên và một lát sau hiện ra cảnh Dana trần truồng bước vào bồn tắm ở khách sạn Breidenbacher Hof.Mặt tướng Booster cau lại.- Lạy Chúa! - Ông ta quay lại. - Jack Stone đâu?- Anh ta đi rồi. Anh ta cùng vợ chồng Hudson chuẩn bị rời khỏi đất nước.Tướng Booster quát.- Đưa tôi đến sân bay quốc tế.***Trên trực thăng, Norman Bronson nhìn xuống và nói:- Họ đang đi về phíả công viên, Jeff. Nếu họ đến đó, chúng ta sẽ không hạ cánh được vì có quá nhiều cây cối.Jeff nói:- Chúng ta phải ngăn họ lại. Ông có hạ cánh được trên đường trước mặt họ không?- Được.- Vậy làm đi.Bronson đẩy cần lái về phía trước và máy bay bắt đầu hạ độ cao. Ông ta vượt qua chiếc limousine và từ từ cho máy bay xuống thấp dần. Nó đáp xuống trên mặt đường, cách chiếc xe khoảng hai mươi mét. Họ nhìn chiếc xe rít lên rồi dừng lại.- Tắt máy đi, - Jeff nói.- Chúng ta không thể làm như thế. Nếu hắn buộc chúng ta…- Tắt máy đi.Bronson nhìn Jeff.- Anh có chắc là anh biết mình đang làm gì không?- Không.Bronson thở dài và tắt máy. Cánh quạt khổng lồ của chiếc trực thăng quay chậm lại đến khi dừng hẳn. Jeff nhìn ra cửa sổ.Cesar đã mở cửa sau của chiếc limousine. Ông ta nói với Dana.- Bạn trai cô đang gây khó dễ cho chúng ta kìa. - Rồi ông ta đấm mạnh vào hàm Dana. Nàng ngã gục trên ghế, bất tỉnh. Cesar đứng thẳng dậy và đi về phía chiếc trực thăng.- Hắn đến kìa, - Bronson hồi hộp nói. - Lạy Chúa, quả là một người khổng lồ.Cesar vẫn tiếp tục tiến tới.- Jeff, hắn có súng. Hắn sẽ giết chúng ta mất.Jeff quát to ra ngoài cửa sổ.- Mày và chủ mày sắp vào tù rồi, đồ khốn kiếp!Cesar bắt đầu đi nhanh hơn.- Mọi chuyện kết thúc rồi. Mày nên đầu hàng đi.Cesar còn cách chiếc trực thăng mười lăm mét.- Cả lũ chúng mày sẽ phải vào trại giam.Mười mét.- Mày thích thế, phải không, Cesar?Bây giờ thì Cesar chạy. Năm mét.Jeff ấn mạnh vào nút khởi động và cánh quạt bắt đầu chầm chậm quay. Cesar không hề chú ý, mắt nhìn thẳng vào Jeff, mặt đầy vẻ căm thù. Cánh quạt bắt đầu quay nhanh hơn. Khi Cesar đến cửa máy bay, ông ta bỗng nhận ra chuyện gì đang xảy ra, nhưng đã quá muộn. Một tiếng "bụp" vang lên, Jeff nhắm mắt lại.Trong và ngoài máy bay đầy máu.Norman Bronson nói:- Tôi buồn nôn quá. - Ông ta tắt máy đi.Jeff nhìn cái xác cụt đầu trên mặt đất, nhảy ra khỏi máy bay và chạy về phía chiếc limousine. Anh mở cửa xe. Dana đang nằm bất tỉnh.- Dana… em yêu…! Dana từ từ mở mắt ra. Nàng nhìn Jeff và lẩm bẩm, - Kemal…***Chiếc limousine còn cách trường trung học Lincoln gần một dặm thì Jeff nói to:- Nhìn kìa. - Xa xa phía trước họ, một cột khói bốc lên kín trời.- Chúng đốt trường rồi, - Dana kêu lên. - Kemal ở trong đấy. Nó ở dưới tầng hẩm.- Ôi lạy Chúa.Một phút sau, chiếc limousine đến nơi. Một màn khói cuồn cuộn kéo lên từ toà nhà. Mười hai lính cứu hoả vẫn đang làm việc cật lực để dập tắt đám cháy.Jeff nhảy ra khỏi xe và đi về phía ngôi trường. Một người lính ngăn anh lại.- Ông không thể đi vào nữa, thưa ông.- Ở bên trong còn ai không? - Jeff hỏi.- Không. Chúng tôi chỉ vừa mới phá cổng trước.- Có một cậu bé ở dưới tầng hầm.Trước khi mọi người kịp ngăn cản, Jeff chạy xộc vào trong. Anh gọi to tên Kemal nhưng chỉ bật được ra tiếng ho vì bên trong quá nhiều khói. Anh lấy khăn tay ra buộc lên mặt và chạy vào hành lang dẫn xuống dưới hầm. Màn khói dày đặc làm mắt anh cay xè. Jeff dò dẫm tìm đường, tay bám theo thành cầu thang.- Kemal, - Jeff gọi. Không có tiếng trả lời. - Kemal.Vẫn im lặng. Jeff nhận ra một cái bóng lờ mờ ở cuối tầng hầm. Anh đi về phía đó, cố gắng nín thở, phổi bỏng rát. Anh đã vấp phải Kemal. Anh lay nó.- Kemal?Thằng bé vẫn bất tỉnh. Với một nỗ lực phi thường, Jeff bế nó lên và