
Tác giả: Sidney Sheldon
Ngày cập nhật: 22:48 17/12/2015
Lượt xem: 1341769
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1769 lượt.
Tôi đợi cô chứ? - Người lái xe taxi hỏi nàng.- Không cần. - Dana trả tiền cho anh ta rồi bước lên bậc thềm trước cửa ra vào và bấm chuông, tim đập thình thịch.Người mở cửa là Cesar. Khi thấy Dana, mặt ông ta sáng lên.- Cô Evans.Với một sự phấn khích bất ngờ, Dana bỗng nhận ra mình đang có một đồng minh. Nàng chìa tay ra.- Cesar.Ông ta nắm lấy tay nàng trong bàn tay khổng lồ của mình.- Rất vui được gặp cô, cô Evans. - Cesar nói.- Tôi cũng rất vui được gặp ông. - Câu nói này có hàm ý.Nàng tin chắc là Cesar sẽ giúp mình. Điều duy nhất là nên nhờ ông ta vào lúc nào. Nàng nhìn quanh.- Cesar…- Ông Hudson đang đợi cô trong phòng làm việc, cô Evans.- Được rồi.Đây chưa phải là lúc.Dana theo Cesar đi dọc hành lang dài, hồi tưởng lại những điều khác thường đã xảy ra khi nàng lần đầu đặt chân đến đây. Họ đi tới phòng làm việc. Roger đang ngồi ở bàn xếp dọn giấy tờ.- Cô Evans, - Cesar nói.Roger ngước lên. Dana nhìn theo Cesar đi khỏi.Nàng định liều lĩnh gọi ông ta quay lại.- Tốt, Dana. Vào đây.Dana đi vào trong phòng. Nàng giận dữ nhìn Roger.- Kemal đâu?Roger Hudson nói:- À, cậu bé ngoan.- Cảnh sát đang trên đường tới đây, Roger. Nếu ông làm gì bất kỳ ai trong chúng tôi…- Ồ, tôi không nghĩ là chúng tôi phải lo lắng về vấn đề cảnh sát, Dana. - Lão đi về phía nàng và trước khi Dana biết lão định làm gì, lão đã giật lấy cái túi của nàng và bắt đầu lục soát:- Pamela bảo tôi là cô có một cái bình xịt hơi cay. Cô đã dùng rồi phải không, Dana?Lão lôi cái bình xịt ra, giơ lên và xịt thẳng vào mặt Dana. Nàng rú lên đau đớn.- Ôi, cô còn chưa biết thế nào là đau, nhưng tôi bảo đảm với cô là cô sẽ biết ngay thôi.Nước mắt tuôn như mưa xuống má Dana. Nàng cố chùi hết chúng đi. Roger đợi cho đến lúc nàng chùi xong lại tiếp tục xịt vào mặt nàng.Dana nức nở:- Tôi muốn gặp Kemal.- Dĩ nhiên là cô sẽ gặp. Và Kemal cũng muốn gặp cô. Thằng bé đang sợ hãi lắm, Dana. Tôi chưa từng thấy ai sợ hãi đến thế. Nó biết mình sắp chết, và tôi đã bảo nó cô cũng sắp chết. Cô nghĩ mình thông minh lắm, phải không Dana? Sự thật là cô còn quá khờ khạo. Chúng tôi đang lợi dụng cô. Chúng tôi biết có người trong chính phủ Nga nắm được hoạt động của chúng tôi và muốn lật tẩy chúng tôi. Nhưng chúng tôi không thể tìm ra kẻ đó. Cô đã tìm hộ chúng tôi rồi còn gì.Hình ảnh cái xác đẫm máu của Sasa Shdanoff và bạn ông ta lướt qua trong đầu Dana.- Sasa Shdanoff và em lão, Boris, thông minh lắm. Chúng tôi còn chưa moi được Boris, nhưng cũng không lâu nữa đâu.- Roger, Kemal không liên quan gì đến vụ này. Hãy cho nó…- Tôi nghĩ là không, Dana. Tôi bắt đầu lo lắng về cô khi cô gặp Joan Sinisi tội nghiệp. Cô ta đã nghe lén thấy Taylor Winthrop nói về kế hoạch nước Nga. Hắn không dám cho người giết cô ta vì cô ta đang làm việc cho hắn. Nên hắn đuổi việc cô ta. Khi cô ta đâm đơn kiện, hắn đã dàn xếp với điều kiện cô ta không bao giờ được tiết lộ chuyện đó. - Roger Hudson thở dài. - Nên tôi sợ cô thật sự cảm thấy có trách nhiệm trong vụ tai nạn của Joan Sinisi.- Roger, Jack Stone biết…Roger Hudson lắc đầu.- Jack Stone và người của anh ta luôn theo dõi từng cử chỉ của cô. Chúng tôi có thể giết cô lúc nào cũng được, nhưng chúng tôi phải đợi cho đến khi cô lấy được thông tin mà chúng tôi cần. Bây giờ cô đã vô dụng rồi.- Tôi muốn gặp Kemal.- Quá muộn rồi. Tôi e là Kemal tội nghiệp đã gặp tai nạn.Dana kinh hoàng nhìn lão.- Các ông đã làm gì?- Pamela và tôi đã quyết định, một đám cháy nhỏ sẽ là cách giải quyết tốt nhất cái mạng tí xíu của Kemal. Vậy nên chúng tôi đưa nó đến trường. Một đứa bé hư đã đột nhập vào trường hôm thứ bảy. Nó vừa đủ nhỏ để chui qua cửa sổ tầng hầm.- Đồ quái vật máu lạnh. Mày sẽ không trốn thoát đâu.- Cô làm tôi thất vọng quá, Dana. Điều mà cô không biết là chúng tôi đã trốn thoát rồi. - Lão đi tới bàn làm việc và ấn chuông. Một lát sau Cesar xuất hiện.- Vâng, ông Hudson.- Tôi muốn anh trông chừng cô Evans. Và phải chắc chắn rằng cô ấy còn sống cho đến khi tai nạn xảy ra.- Vâng, ông Hudson. Tôi sẽ lo liệu chu đáo!Ông ta là người của bọn họ. Dana không thể tin nổi.- Roger, hãy nghe tôi.…Cesar cầm tay Dana và lôi nàng ra khỏi phòng.- Roger…- Tạm biệt Dana.Cesar nắm chặt tay nàng, kéo nàng đi dọc hành lang, đi qua bếp ra cửa bên của căn nhà, nơi có chiếc limousine đang đỗ.***Chiếc trực thăng của WTN bay đến dinh thự nhà Hudson.Jeff nói với Norman Bronson.- Ông cứ đỗ xuống bãi cỏ và... - Anh dừng lại khi nhìn xuống dưới và thấy Cesar đang ấn Dana vào chiếc limousine. - Không! Đợi đã.Chiếc limousine bắt đầu chuyển bánh và đi ra phố.- Anh muốn tôi làm gì bây giờ? - Bronson hỏi.- Đi theo họ.***Trong chiếc limousine, Dana nói.- Ông không muốn làm chuyện này mà, Cesar. Tôi…- Im ngay, cô Evans.- Cesar, hãy nghe tôi. Ông không biết những người đó đâu Họ là quân giết người. Ông là người tốt. Đừng để ông Hudson ép buộc làm những chuyện…- Ông Hudson không ép buộc tôi làm gì cả. Tôi làm chuyện này vì bà Hudson. - Ông ta nhìn Dana qua gương chiếu hậu và cười. - Bà Hudson luôn quan tâm đến tô