![[ 12 Chòm Sao ] Lớp Học Yêu Ma Siêu Quậy](/images/truyen-trinh-tham/12-chom-sao-lop-hoc-yeu-ma-sieu-quay.jpg)
[ 12 Chòm Sao ] Lớp Học Yêu Ma Siêu Quậy
Tác giả: Eugenie Marlitt
Ngày cập nhật: 22:49 17/12/2015
Lượt xem: 1341374
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1374 lượt.
thể có gì xấu, tôi biết rõ như thế, Fêlixitê ạ. Cô ngạo mạn, chua chát và kiêu căng quá mức, những đặc điểm ấy đưa cô đến chỗ bất công và tàn nhẫn… nhưng cô không thể có hành vi thấp kém… Tôi không biết tại sao như thế nhưng tôi cảm thấy sẽ gặp cô ở đây. Nét mặt bối rối, lúng túng của Hăngri, cái nhìn vô tình về phía cầu thang khi tôi hỏi cô củng cố thêm giả định của tôi… đừng nói gì cả – anh nói to khi cô ngước mắt lên và hé môi. – Tôi muốn hỏi cô, đúng thế, nhưng không như cô nghĩ, và tôi cho rằng mình có quyền sau khi đã xông vào mưa bão để tìm được cây sồi của tôi.
Anh đưa cô vào cuối phòng, có lẽ anh thấy phía trước sáng quá và cần ánh sáng mờ của phòng khách mới có thể nói tiếp được, Fêlixitê thấy tay anh run run. Họ đứng đúng dưới chỗ cô đã vùng vẫy dữ dội, nơi cô bị cám dỗ bởi ý muốn đưa lưỡi dao vào tim anh, làm cho tinh thần anh suy sụp suốt đời… Cô cúi đầu xuống như kẻ có tội trước đôi mắt vốn nghiêm nghị lúc này loé ra một tia sáng khác lạ.
- Fêlixitê, nếu cô ngã xuống! – Anh nói tiếp và hình như ý nghĩ ấy làm cho anh rùng mình rung cả tấm thân cường tráng. – Có nên nói với cô không rằng cô đã hành hạ tôi như thế nào bằng cái tính cố chấp cuồng si muốn chết đi còn hơn là kêu gọi sự xét đoán lành mạnh của người khác? Cô không cho rằng nỗi lo cháy ruột và đau đớn phi thường dù trong một lúc có thể đền bù được lỗi lầm đã phạm trong nhiều năm ư?
Anh dừng lại, hy vọng một lời đáp nhưng đôi môi nhợt nhạt của cô vẫn mím chặt và đôi mắt đen dài rủ bóng xuống má.
- Cô cố chấp tự bó mình trong tức giận, – anh nói sau một lúc lâu đợi, rồi nói tiếp vẻ thất vọng: – rõ ràng là cô không khái niệm được cái biến đổi của sự việc. – Anh buông hai tay cô xuống nhưng lại nắm bàn tay phải cô áp vào ngực mình: – Fêlixitê, khi trước cô có nói cô yêu quý mẹ mình, người mẹ ấy gọi cô là Fê; tôi biết những người yêu mến cô đều gọi cô bằng tên ấy, tôi cũng thế, tôi muốn nói rằng: – Fê, tôi muốn giảng hoà, giảng hoà!
- Tôi không giận nữa! – Cô thốt ra, giọng nghẹn ngào.
- Đây là lời quả quyết có ý nghĩa, nó vượt quá mong đợi của tôi… nhưng vẫn chưa đủ cho tôi… giảng hoà làm gì để sau đó xa nhau mãi mãi? Biết rõ cô không giận tôi nữa để làm gì nếu tôi không tự khẳng định được điều đó hàng ngày, hàng giờ?…
- Tôi không muốn giam mình trong một học đường. Không bao giờ tôi uốn theo được những quy định của lề thói đang được thừa nhận này…
Anh thoáng mỉm cười.
- Ồ, tôi cũng không muốn đưa cô vào đấy! Nghĩ đến học đường chỉ là một cùng kế, Fê ạ; tôi cũng sẽ không chịu được… Rất có thể tôi sẽ không được gặp cô hàng ngày, hoặc hai ngày một lần, rồi thì hàng tá các cô học sinh ngốc nghếch xúm quanh chen ngang vào từng lời trò chuyện; hay là bà Đuymông, bà hiệu trưởng nghiêm khắc sẽ ngồi một bên và không chịu cho tôi nắm bàn tay bé nhỏ này trong tay tôi dù chỉ một lần… Không thể được, tôi phải có quyền được nhìn bộ mặt thân yêu và kiêu hãnh này bất cứ lúc nào, tôi phải biết rõ rằng ở nơi tôi trở về, sau những lúc nhọc nhằn của nghề nghiệp, Fê của tôi đang chờ đợi và nghĩ đến tôi, trong những buổi tối êm ả và thân mật giữa bốn bức tường của mình, tôi phải được phép yêu cầu: “Fê, hát cho anh một bài dân ca!”. Nhưng, tất cả những điều ấy chỉ thực hiện được nếu em là vợ tôi!
Fêlixitê thốt ra một tiếng kêu và cố gỡ ra; nhưng anh giữ chặt lại và kéo cô đến gần mình hơn:
- Ý nghĩ ấy làm em sợ hãi ư, Fêlixitê! – Anh nói và vô cùng cảm động. – Tôi hy vọng đấy chỉ là sự xúc động do bất ngờ và không có gì xấu. Tôi tự bảo mình có lẽ cần phải có thời gian để em trở thành hiện thực trong mọi ước vọng của tôi. Tính cách của em không cho phép hy vọng sự biến hình nhanh chóng ”kẻ thù ghét cay ghét đắng” thành đối tượng mến yêu. Nhưng tôi ao ước đặc ân của em với sự kiên trì của tình yêu bất tử. Tôi sẽ đợi, dù gian nan đến mấy, cho đến một ngày kia em chủ động nói với tôi rằng: Em đồng ý, Giôhanex!… Tôi biết trong trái tim con người có thể hình thành những điều kỳ diệu như thế nào. Tôi đã trốn xa cái thành phố bé nhỏ này để tránh khỏi những mâu thuẫn ghê gớm trong nội tâm, như thế cũng không cản nổi điều kỳ diệu hình thành, mà trái lại! Những mâu thuẫn ấy tan đi hết trước sự say mê xao xuyến nhất. Từ nay tôi đã biết rõ: cái mà tôi đã tự phụ kiêu kỳ, xô đẩy đi sẽ là hạnh phúc của đời tôi… Fê, giữa những câu chuyện phù phiếm vô nghĩa và những điệu bộ làm duyên của người ưa đỏm dáng tôi nhìn thấy bên tôi, luôn luôn có một người thiếu nữ cô đơn, cương nghị, vầng trán đầy ý nghĩ táo bạo; với tôi chỉ là một, em là một nửa cuộc đời tôi, tôi hiểu rằng tôi không thể tách rời em mà không chết!… Và bây giờ thì, Fêlixitê, chỉ một lời thôi cho tôi yên tâm.
Cô gái đã dần dần rút tay ra. Nét mặt cô thay đổi thế nào trong khi anh nói không qua được mắt anh. Lông mày cau lại như thân thể đang vô cùng đau đớn, cô đăm đăm nhìn xuống đất bằng đôi mắt mờ đi và những ngón tay lạnh giá co quắp đan vào nhau.
- Ông muốn tôi làm cho ông yên tâm ư? – Cô trả lời giọng khắc khoải. – Mới trước đây một giờ ông đã nói: Đ