
Tác giả: Eugenie Marlitt
Ngày cập nhật: 22:49 17/12/2015
Lượt xem: 1341370
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1370 lượt.
ây là cuộc chiến đấu cuối cùng của cô, thế mà giờ đây ông lại tự tay mình xô tôi vào cái mâu thuẫn ghê gớm nhất mà tâm hồn con người phải chịu đựng!… Chống chọi với kẻ thù bên ngoài có đáng gì so với việc chống lại bản thân và mong muốn của mình?
Cô giơ hai bàn tay chắp lại lên cao, ngửa đầu ra phía sau, đầy vẻ tuyệt vọng.
- Tôi đã phạm tội ác gì để Chúa đặt vào tim tôi tình yêu khốc liệt này.
- Fê!
Giáo sư dang tay định ôm lấy cô, nhưng cô đưa hai tay đẩy anh ra, dù có một ánh sáng lướt qua làm cho mặt cô thoáng rạng rỡ:
- Vâng, em yêu ông, ông hãy biết điều đó. – Cô nhắc lại bằng một giọng buồn vui lẫn lộn. Em có thể nói ngay bây giờ: em bằng lòng Giôhanex ạ, nhưng những lời ấy em sẽ không bao giờ thốt ra!
Anh lùi lại, mặt anh bệch ra như màu xác chết, anh biết quá rõ cô thiếu nữ có thái độ cương quyết và vầng trán đầy ý nghĩ táo bạo để hiểu rằng với lời quả quyết kia, anh đã mất cô.
- Ông đã trốn khỏi X… và vì sao? – Cô nói tiếp giọng rắn rỏi trở lại. Cô đứng lên và cái nhìn sắc sảo nhất của cô bắt gặp đôi mắt trong đó hình như mọi sức sống đều đã tắt. – Em sẽ nói cho ông nghe. Tình yêu của ông đối với em xúc phạm đến gia đình ông, cần phải bứt nó ra khỏi tim ông như nhổ cỏ dại. Nếu ông trở về mà không lành bệnh, đấy không phải lỗi tại ông… Ông đã bị khuất phục bởi cùng một thứ quyền lực đã buộc em phải yêu ngược lại với nguyên tắc của mình… Tất nhiên ông đã phải chống chọi gay go cho đến khi những ông hoàng ngạo mạn của giới thương mại phải chịu nhượng bộ đứa con gái người diễn trò vẫn bị bêu riếu… Không có gì trên đời này làm cho em tin được rằng em sẽ ở vững vị trí ấy suốt cuộc đời!… Mới cách đây mấy tuần lễ, ông đã khẳng định là sự khác nhau về đẳng cấp trong hôn nhân không bao giờ được bảo hộ. Nguyên lý ấy, ông đã duy trì bao nhiêu năm, chỉ có Chúa mới biết rõ. Không thể chỉ trong sáu tuần lễ qua nó đã tan biến không còn dấu vết, nó chỉ được che bằng một lớp vôi vữa, chỉ bị từ bỏ… nhưng dù nó đã được thay thế bằng một lòng tin khác, cần có bao nhiêu biến cố nữa mới làm tắt được trong tâm hồn em ký ức về nguyên lý đó.
Mệt mỏi, cô ngồi im một lát. Giáo sư đặt tay phải lên mắt và môi giật giật như bị chứng co rút.
Anh buông thõng tay xuống rồi bình tĩnh nói:
- Quá khứ chống lại anh nhưng em vẫn cứ lầm, Fêlixitê… Trời ơi, anh làm thế nào để chứng minh cho em rõ được đây?
- Trong những việc ngẫu nhiên bên ngoài không một biến đổi nào xảy ra, – Cô nói tiếp không thương xót. – Không một vết nhơ nào làm hoen ố danh giá gia đình ông, còn em, em vẫn ở vị trí bị khinh rẻ. Chỉ có một nhân cách của em đã gây ra sự quay ngược lại như thế… thật liều lĩnh và thiếu lương tâm về phần em nếu muốn lợi dụng lúc ông cố nén lại những nguyên tắc đã ăn sâu trong ông để chỉ thấy tiếng gọi của tình yêu… Hãy trả lời em bằng cả tâm hồn và lương tâm ông: có phải ông rất tự cao về quá khứ của gia đình mình không?… Và ông có thể tưởng tượng, dù trong giây lát, rằng ông bà của ông, những người vẫn kén chọn sao cho xứng đáng với dòng dõi, sẽ tán thành cuộc hôn nhân không môn đăng hộ đối của cháu các vị không?
- Fêlixitê, em nói rằng em yêu anh, vậy mà em có thể cố tình hành hạ anh tàn nhẫn như thế sao?
Mắt cô dịu lại. Có ai ngờ được nhìn thấy trong đối mắt kiêu căng ấy bùng sáng lên vẻ yêu thương khôn xiết! Cô cầm tay phải giáo sư:
- Khi nãy, khi ông vẽ ra cuộc sống bên ông, em đau khổ không thốt lên lời được, – cô đáp và cô cũng cảm động. – Hàng trăm cô gái khác ở vị trí của em có lẽ sẽ nhắm mắt trước tương lai để nắm lấy hạnh phúc nhất thời ấy, nhưng với con người như em, em không thể… Trở ngại suốt đời giữa chúng ta sẽ là nỗi lo sợ một lúc nào đó ông hối tiếc. Mỗi khi thấy mắt ông nhìn u tối, thấy nếp nhăn hằn trên trán ông, em sẽ nghĩ: Lúc ấy đã đến, ông ấy đã quay lại với nguyên lý ban đầu, thâm tâm ông ấy xua đuổi mi coi mi là nguyên nhân làm cho ông ấy đi ngược lại! Em sẽ làm cho ông khổ sở vì sự nghi ngại em không thể thắng được.
- Đây là sự trả thù ghê gớm! – Anh nói giọng nặng nề, đau đớn. – Dù sao, sự bất hạnh ấy, anh tiếp nhận không chút ngần ngại… Anh sẽ chịu đựng được sự nghi ngại ấy mà không phàn nàn, dù nó gây thương tổn… Tất nhiên phải có lúc mọi sự sẽ sáng tỏ giữa chúng ta… Fêlixitê, anh sẽ tạo cho em một cuộc sống gia đình mà những ý nghĩ xấu như thế không thể đến với em được. Chắc phải có những lúc anh đem về nhà nhiều nếp nhăn trên trán, nhiều cái nhìn u tối, trong nghề nghiệp của anh không thể tránh được những thứ ấy, nhưng chính em là người xoá ngay được những nếp nhăn và làm cho mắt anh nhìn thanh thản lại… Thực tình em có quyền quyết định nên giày xéo tình yêu và mang lại bất hạnh hay không cho người đàn ông mà em có thể làm cho hạnh phúc nhất trên trái đất này.
Fêlixitê đã đến gần cửa, cô cảm thấy sức mạnh tinh thần của mình suy yếu trước những lời hùng biện đau đớn ấy. Tuy nhiên cô vẫn phải tỏ ra quả quyết, và chỉ vì Giôhanex.
- Nếu ông có thể chung sống với em ở nơi vắng vẻ xa cách, em sẽ ngoan ngoãn theo ông. – Cô đáp và