Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bí mật một gia tài - Full

Bí mật một gia tài - Full

Tác giả: Eugenie Marlitt

Ngày cập nhật: 22:49 17/12/2015

Lượt xem: 1341350

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1350 lượt.

ị. Mắt bà ta lén ước lượng chiều dài hành lang và một cử chỉ vội vã lộ rõ ý bà muốn chạy trốn. Giáo sư nắm tay bà giữ lại.
Fêlixitê không tự chủ được nữa khi nghĩ anh sẽ đạt được mục đích. Cô buồn rầu khi biết cuốn sách thuộc sở hữu của người tín đồ giả hiệu quỷ quyệt kia, nhưng cô buộc phải tự thú nhận rằng trong tay người ấy cũng an toàn như trong tay cô và chắc chắn sẽ biến mất ngay. Vì vậy cô đứng về phía bà nghị để tạo điều kiện cho bà dễ chạy.
- Xin giáo sư để cuốn sách ấy cho bà đấy! – Cô cố bình tĩnh trong lúc gay go. – Khi đọc bà nghị sẽ thấy là đã quá vội tưởng chiếc hộp đựng một vật quý.
Đôi mắt xám nghi ngờ nhìn vào mặt cô, cô cảm thấy như nhận một mũi dao, đỏ mặt và cúi đầu xuống.
- Thế nào, cô cũng hạ mình để nài xin ư? – Anh hỏi giọng chua cay và châm biếm. – Chắc chắn đây không phải là thứ đồ chơi tình cảm. Hơn nữa, tôi nhớ rằng cô em họ tôi lúc nãy đã quả quyết là trông thấy cô quá lo lắng, tôi thú thực cũng đã nhận thấy như thế... Hãy trả lời tôi theo lương tâm của cô, tôi hỏi cô: Cuốn sách ấy nói gì?
Thật bi đát Fêlixitê lưỡng lự, cô hé môi nhưng không nói được lời nào?
- Cô đừng băn khoăn nữa! Anh mỉm cười nhạo báng, và nắm tay bà nghị chặt hơn vì bà ta đang dùng mọi cách để gỡ dần ra. – Cô có thể không khoan nhượng, phũ phàng và thực thà một cách tàn nhẫn, nhưng cô không biết nói dối... Trong cuốn sách ấy không phải những câu thơ, mà là một sự thực nào đó, một sự kiện mà bằng bất cứ giá nào tôi cũng không được biết... Rốt cuộc, cô em tôi, cô có trả tài sản của tôi, như chính cô nói, cho tôi không?
- Anh muốn làm gì thì làm, em không bao giờ trả! – Bà nghị thất vọng kêu to lên.
Bà ta lại cố gỡ và thành công. Bà chạy trốn, nhưng Hăngri đã đứng đấy, dang cả hai chân, vững như một bức tường; bác chặn kín cả cái hành lang nhỏ. Bà ta lùi lại.
- Lão xấc xược, tránh ra cho ta đi – Bà nghị la lên và giận dữ giậm chân xuống đất.
- Vâng, vâng, ngay lập tức, thưa bà, – bác điềm đạm và lễ độ trả lời, – sau khi bà đưa lại cuốn sách, tôi xin tránh ngay.
- Bác Hăngri. – Fêlixitê chạy đến can thiệp; cô nắm cánh tay bác lay mạnh.
- Cháu hay thật đấy, Fê ạ! – Hăngri mỉm cười, thân hình già nua của bác

Chương 17Cô gái chỉ đi qua vài phố và bước qua hai ngưỡng cửa, thế mà nội tâm và ngoại cảnh đã thay đổi biết bao!... Những khối đá móng của ngôi nhà cổ xưa đài các đã cách xa, cùng với chúng là sự nặng nề của cách đối đãi tàn tệ... Nhìn chỗ nào cô cũng chỉ thấy ánh sáng và mặt trời. Cô không phải va chạm những nét mặt cuồng tín tối tăm, giống như những con chim đêm hung ác lượn trên nóc nhà Hêluy và tìm cách quắp lấy mọi linh hồn thiếu thận trọng đến gần nó... Triết lý tự do và lành mạnh, tính vô cùng ưa thích vẻ đẹp và cảnh lộng lẫy của thiên nhiên trên trái đất, sinh hoạt gia đình thân thiết và thanh tịnh, đó là cái nổi bật trong gia đình Frăngcơ. Fêlixitê ở đúng môi trường của mình. Cảm xúc dịu dàng và buồn buồn cùng đến với cô khi cô được nghe gọi bằng mọi thứ tên âu yếm mà bà cô Coocđula đã rộng rãi tặng cô, cô trở thành con cưng trong gia đình Frăngcơ.
Đấy là vẻ bên ngoài của hoàn cảnh thay đổi diễn ra với cô; trước sự thay đổi trong nội tâm, cô cảm thấy hoang mang nhè nhẹ... Tối hôm ấy, sau khi giáo sư bảo cô đi, cô đã không ngần ngại để lại mấy thứ đồ cũ trong phòng phía trước, cô đã đặt bàn tay bé nhỏ của cô trong tay anh rồi đi theo không cần hỏi đi đâu... Và nếu anh có dẫn cô đi xa hơn dãy phố tối tăm, cô cũng sẽ đi vòng quanh thế giới không một lời phản đối hay nghi ngại. Con người lạ lùng này, tuy nhiên lại đòi hỏi một cơ sở vững chắc cho mọi hành động và cử chỉ. Những cam kết âu yếm về tình yêu, những lời cầu khẩn lo âu, đau khổ của anh như cấu xé tâm can cô, nhưng cũng không làm cô nao núng để đi đến quyết định thay đổi điều đã tâm nhiêm, cần phải bộc lộ được một điều gì rất khác mới chinh phục được cô bé này, và anh đã làm được điều ấy mà không biết, thật thế. Khi từ chối không trả lại cuốn sách, anh đã nói với cô: “Anh không thể làm cách nào khác được, dù có được phần thưởng là đảm bảo em sẽ là của anh ngay lập tức, anh cũng phải từ chối”. Mặc dầu tình trạng của cô đầy đau buồn, cô vẫn tỏ ra hớn hở vui sướng. Sức mạnh của sự cương quyết này, cô vẫn tỏ ra hớn hở vui sướng. Sức mạnh của sự cương quyết này, nghị lực làm cho anh khẳng định như thế, đã tạo ra giải pháp duy nhất cho vấn đề; và lòng tin đã đến, không có lòng tin ấy cô không thể hình dung nổi cuộc sống chung với anh có thể trở thành hiện thực.
Ngày nào giáo sư cũng đến nhà Frăngcơ. Anh rất nghiêm trang và ít nói. Nhiều mối lo âu nặng nề dồn đến với anh. Thời gian ở nhà mình anh không thể chịu được. Có lẽ tình trạng liên tục quá kích động rốt cuộc đã làm rung chuyển hệ thần kinh sắt thép của bà Hêluy, bà lăn ra ốm, nằm liệt giường. Bà từ chối không gặp con trai. Bác sĩ Buêơm phải đến chăm sóc bà, nhưng hoàn cảnh bắt buộc giáo sư ở lại X...
Cũng lúc này, anh nói cho luật sư Frăngcơ, với tư cách là người trợ quản những người thừa kế họ Xecbông biế