XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bức họa chết người - Full

Bức họa chết người - Full

Tác giả: Agatha Christie

Ngày cập nhật: 22:49 17/12/2015

Lượt xem: 134952

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/952 lượt.

DÌ ADA

Bằng cách cắn vào những ngón tay tôiĐiều độc ác theo đường này đếnCuốn sách này dành tặng cho những bạn đọc từ những miền khác nhau viết thư cho tôi hỏi: “ chuyện gì đã xảy ra với Tommy và Tuppence? Bây giờ họ đang làm gì? ‘’Lời cầu chúc tốt nhất tôi gởi tất cả các bạn, tôi hi vọng bạn sẽ vui sướng gặp lại Tuppence và Tommy lần nữa, tuy tuổi đã già, nhưng tâm hồn còn khát vọng khôn nguôi!Ông và bà Beresford đang ngồi ở bàn ăn sáng. Họ là một đôi bình thường. Trên khắp lãnh thổ nước Anh hàng trăm đôi già như họ đang ăn sáng vào giờ phút đặc biệt đó. Đó cũng là một loại ngày bình thường nữa, loại ngày có được năm trong bảy ngày. Có vẻ như trời sẽ mưa nhưng không hoàn toàn chắc lắm.Một dạo ông Beresford có mái tóc màu đỏ. Vẫn còn dấu vết mái tóc đỏ, nhưng gần hết mái đầu đã có màu xám như có cát cái màu mà những người có mái tóc đỏ đến tuổi trung niên thường gặp phải. Bà Beresford một dạo có mái tóc màu đen, một mớ tóc dày xoăn đầy sức sống. Bây giờ màu đen được những vệt màu xám tô thêm và, một cách khá rõ là bừa bãi. Ánh hưởng nó tạo ra khá bắt mắt. Bà Beresford một lần nghĩ đến chuyện nhuộm tóc, nhưng vào phút cuối bà quyết định những gì tự nhiên đã ban cho mình thì tốt hơn. Thay cho việc đó bà thử một loại son mới màu đậm để cho mình tươi lên.Một đôi vợ chồng có tuổi đang cùng nhau ăn sáng. Một đôi vui vẻ, không có gì đáng chú ý về họ. Một kẻ đi qua sẽ nói thế. Một kẻ qua đường nếu còn trẻ y hay cô sẽ nói thêm” ồ vâng, khá vui, nhưng tẻ ngắt chết đi được, dĩ nhiên, như bao cặp vợ chồng già khác.”Tuy nhiên, ông và bà Beresford chưa đến giai đoạn của cuộc sống tự cho là mình già. Và họ không có ý kiến họ và nhiều người khác vì lí do ấy tự động phát biểu sống một mình thì tẻ ngắt đến chết đi được. Dí nhiên chỉ bởi những người trẻ thôi, nhưng rồi thì, họ sẽ dễ dãi nghĩ rằng, bọn trẻ không hiểu chi về cuộc sống cả. Những người bạn khốn khổ, chúng luôn luôn lo âu về những kì thi, đời sống tình dục, mua sắm một số quần áo đặc biệt, hay làm những kiểu tóc quái gở để khiến mình được chú ý hơn. Từ quan điểm riêng của mình vợ chồng Beresford chỉ vừa mới trải qua giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời. Họ yêu bản thân họ và ngày lại ngày yêu nhau trong một kiểu cách trầm lắng mà thú vị.Tất nhiên, cũng có những giây phút; mọi người đều có những giây phút đó. Beresford mở một lá thư, liếc nhìn rồi đặt xuống bàn, thêm vào cái đống nhỏ bên tay trái. Anh nhặt là thư kế lên nhưng kềm chế không mở. Thay vì vậy anh giữ nó trong bàn tay. Anh không nhìn lá thư, anh nhìn vào lò nướng bánh. Vợ anh quan sát anh vài phút trước khi mở miệng.- Chuyện gì thế, Tommy?- Chuyện gì à? Tommy mơ hồ nói. Chuyện gì à?- Đó là những gì em muốn nói.- Không có chuyện gì quan trọng cả. Sẽ là chuyện gì chứ?- Anh nghĩ đến chuyện gì đó. Tuppence nói giọng kết án.- Anh không cho rằng mình đang nghĩ chuyện gì đó.- Ô phải. Vậy có chuyện gì xảy ra?- Không, dĩ nhiên là không rồi. Chuyện gì xảy ra hả? Anh nói thêm, anh có ngân phiếu của thợ sửa ống nước thôi mà.- Ô, Tuppence reo lên với cái vẻ một người được khai sáng. Nhiều hơn em chờ đợi, em nghĩ thế.- Dĩ nhiên rồi, luôn luôn như vậy.- Em không nghĩ tại sao chúng mình không luyện tập như những thợ ống nước nhỉ. Nếu anh chỉ luyện tập như thợ sửa ống nước, có thể em là người phụ tá của thợ sửa ống nước và chúng ta ngày qua ngày kiếm được nhiều tiền.- Tầm nhìn của chúng ta quá ngắn không gặp những cơ hội này đâu.- Vừa mới rồi có phải anh đang nhìn ngân phiếu của thợ sửa ống nước không?- Ô không, đó chỉ là một Lời yêu cầu khẩn thiết.- Những thanh thiếu niên phạm tội - sự hợp nhất chủng tộc chăng?- Không. Chỉ là Viện chúng ta mở cho những người già.- Tốt, cái đó dù sao còn nhạy cảm hơn, nhưng em không hiểu tại sao anh phải có cái vẻ lo âu.- Anh không nghĩ thế.- Thế anh đang nghĩ về cái gì nào?- Anh cho là nó sắp sẵn trong trí anh.- Cái gì? Em biết cuối cùng anh sẽ nói mà.- Thật sự không có gì quan trọng cả. Anh vừa nghĩ rằng có lẽ - đó là dì Ada.- Em hiểu, Tuppence nói, hiểu ngay tức thì. Phải rồi, cô nói thêm, mềm mỏng, suy tuởng.Mắt họ gặp nhau. Ở hầu hết mọi gia đình trong thời đại này cái sự thật đáng tiếc, đó là vấn đề của cái có thể gọi là một “ dì Ada.” Những cái tên khác nhau - dì Amelia, dì Susan, dì Cathy, dì Joan. Chúng khác nhau do những bà ngoại, những cô em họ và thậm chí những bà dì. Nhưng chúng tồn tại và giới thiệu một vấn đề trong cuộc sống phải được giải quyết. Phải làm những cuộc xếp đặt. Những cơ sở công cọng thích hợp cho việc chăm sóc người già phải được xem xét kĩ và những câu hỏi đầy đủ hỏi về chúng. Những tiến cử được tìm từ các bác sĩ, từ các bạn bè có dì Ada của họ người từng hoàn toàn hạnh phúc cho đến khi mất’ tại “Nhà Laurels, Bexhill” hay ”Happy Meadow tại Scarborough.”Ngày tháng dần trôi khi dì Elizabeth, dì Ada và ngày còn lại của họ sống hạnh phúc trong những ngôi nhà nơi họ đã ở nhiều năm trước, được những người giúp việc già tận tuỵ chăm sóc nếu đôi khi có hơi chuyên c