XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bức họa chết người - Full

Bức họa chết người - Full

Tác giả: Agatha Christie

Ngày cập nhật: 22:49 17/12/2015

Lượt xem: 1341010

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1010 lượt.

o, thông minh, nghiêm túc, giám sát rất kĩ những người khách đến thăm ở đó và của riêng nhóm. Cô qủa quyết cô không dù bất kì chuyện gì cô cũng không nghi ngờ và có đầu mối nào và tôi chắc đó là sự thật hoàn toàn.

- Nhưng tại sao lại đến với tôi? Tôi có thể làm gì?

- Dì của anh, cô Fanshawe ấy, là một cư dân ở đó trong nhiều năm - bà là một phụ nữ có khả năng tinh thần đáng kể, mặc dù bà thường khôn ngoan giả vờ. Bà có những cách độc đáo để tự làm mình vui bằng cách khoác lên vẻ già yếu. Nhưng thực tế bà rất có lí trí - cái điều tôi muốn ông cố gắng làm, ông Beresfold, là cố nghĩ cho gắt - ông và vợ ông nữa - Có khi nào ông nhớ đến điều gì đó cô Fanshawe từng ám chỉ hay nói, có thể cho chúng ta một đầu mối - một người nào đó nói với cô một điều gì, một cái gì mà tự cô nghĩ là kì dị. Những bà già thấy và chú ý nhiều, và một người thông minh như cô Fanshawe sẽ biết nhiều chuyện đáng ngạc nhiên tiếp diễn tại một chỗ như Sunny Ridge. Những bà già này không bận rộn, nhưng ông hiểu, lúc nào họ cũng có đủ thời gian nhìn quanh thế giới và tạo những quá trình suy luận - thậm chí nhảy ngay vào kết luận - kết luận đó hình như có thể kì quái, nhưng đôi khi, kinh ngạc thay, nó lại hoàn toàn đúng.

Tommy lắc đầu.

- Tôi muốn hiểu những gì ông nói - nhưng tôi không thể nhớ được.

- Vợ ông đi xa, tôi hiểu. Ông không nghĩ cô ấy có thể nhớ một cái gì đó không nảy ra trong trí ông sao?

- Tôi sẽ hỏi cô ấy - nhưng tôi nghi ngờ điều đó. Anh lưỡng lự, rồi quyết định. Nhìn đây, có một cái gì đó khiến vợ tôi lo âu - về một bà già, một bà Lancaster nào đó.

- Bà Lancaster ? vâng.

- Vợ tôi cứ nhét vào đầu rằng bà Lancaster thình lình bị đem đi xa bởi một số người được gọi là bà con. Thực tế là, bà Lancaster tặng cho dì tôi một bức tranh làm quà, vợ tôi cảm thấy rằng cô phải tình nguyện trả lại bức tranh cho bà Lancaster, vì vậy cô cố gắng tiếp xúc với bà ấy. Cô kiếm địa chỉ khách sạn nơi họ được giả định còn ở lại - bà Lancaster và những người bà con - nhưng không ai có cái tên đó từng ở lại hay đăng kí phòng ở đó.

- Ô? Cái đó khá lạ lùng đấy.

- Phải, Tuppence nghĩ cái ấy khá lạ lùng. Họ không để lại địa chỉ mới để chuyển tiếp thư tại Sunny Ridge. Thật sự, chúng tôi đã làm nhiều cố gắng để tiếp xúc với bà Lancaster, hay với bà Joshson - tôi nghĩ đó là cái tên - nhưng hoàn toàn không thể tiếp xúc với họ. Đó là một cố vấn pháp luật tôi tin rằng trả tất cả ngân phiếu - và sắp xếp tất cả với cô Packard và chúng tôi yên trí liên hệ với ông ta. Nhưng ông ta chỉ có thể cho tôi địa chi một nhà băng. Những ngân hàng, Tommy khô khan nói, không cho bạn bất cứ thông tin nào.

- Không nếu họ được bảo không nói bởi các khách hàng, tôi đồng ý.

- Vợ tôi viết thư cho bà Lancaster nhờ ngân hàng chuyển, và cũng viết cho bà Johnson, nhưngbà ấy không bao giờ trả lời.

- Điều này dường như hơi bất bình thường. Còn nữa, người ta không luôn luôn trả lời thư. Có thể họ đã đi ngoại quốc.

- Hoàn toàn chính xác - điều đó không làm tôi lo. Nhưng lại làm vợ tôi lo. Hình như cô ấy tin chắc rằng một cái gì đã xảy đến cho bà Lancaster. Thật sự, trong suốt thời gian tôi vắng nhà, cô bảo cô sẽ điều tra rõ hơn - tôi không biết chính xác cô muốn làm gì, có lẽ xem khách sạn với tư cách cá nhân, hay ngân hàng, hay thử dùng luật sư cố vấn. Dù thế nào thì, cô sẽ thử và kiếm thêm ít thông tin.

- Dr. Murray lịch sự ngó anh, nhưng trong cử chỉ mang dấu hiệu nóng nảy khó chịu.

- Chính xác cô ấy nghĩ cái gì - ?

- Cô nghĩ rằng bà Lancaster đang bị nguy hiểm - thậm chí một chuyện gì đó có thể xảy ra với bà ta.

Đôi lông mày của vị bác sĩ dựng đứng.

- Ô! Thật thế à, tôi khó mà nghĩ được vậy.

- Với ông điều này hình như hoàn toàn ngu ngốc, Tommy nói, nhưng ông hiểu cho, vợ tôi điện thoại bảo cô sẽ trở về tối hôm qua - và - cô Không Về.

- Cô nói khẳng định rằng cô Đang trở về sao?

- Phải. Cô biết tôi đang về nhà, ông biết mà, từ hội nghị này. Vì thế cô gọi điện bảo người làm của chúng tôi, Albert, cho biết cô sẽ về ăn tối.

- Và hình như đối với anh làm vậy là một việc không thể nào có đối với cô? Dr. Murray hỏi. Bây giờ ông ta nhìn Tommy với sự chú tâm.

- Phải, Tommy đáp. Điều đó Rất không giống với Tuppence. Nếu cô trì hoãn hay thay đổi chương trình cô sẽ gọi điện hay đánh một bữc điện chứ.

- Và anh lo cho cô?

- Phải, tôi lo.

- Hừm! Anh đã hỏi ý kiến cảnh sát chưa?

- Chưa, Tommy nói. Cảnh sát nghĩ gì? có vẻ như là tôi không có lí do chi để tin rằng cô ấy đang gặp rắc rối hay nguy hiểm. Tôi muốn nói, nếu cô bị tai nạn và nằm bệnh viện, hay cái gì tương tự, một ai đó sẽ liên hệ với chúng tôi ngay, phải không nào?

- Tôi sẽ nói thế - vâng - nếu như cô có một số giấy tờ căn cước.

- Cô mang theo bằng lái xe. Có thể thư từ và nhiều thứ khác nữa.

Dr. Murray cau mày.

Tommy vội vã tiếp tục.

- Và bây giờ ông đến - đem theo mọi việc ở Sunny Ridge - N