Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bức họa chết người - Full

Bức họa chết người - Full

Tác giả: Agatha Christie

Ngày cập nhật: 22:49 17/12/2015

Lượt xem: 1341012

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1012 lượt.

gười ta chết khi họ không phải chết. Giả sử hạt đậu già này nắm được một cái gì đó - và bắt đầu tán gẫu về nó - trong một cách nào đó bà phải im lặng, vì thế bất ngờ bà ấy bỏ đi, và đến một nơi nào đó nơi bà không thể bị theo dõi. Tôi không thể cưỡng lại cảm tưởng toàn thể sự việc cột chặt với nhau dù sao chăng nữa -

- Thật kì lạ - chắc chắn kì lạ - sắp tới anh định làm gì ?

- Tôi sẽ tự mình tìm kiếm một chút - đầu tiên thử tiếp xúc với các luật sư - có thể họ hoàn toàn có lí, nhưng tôi thích nhìn bề ngoài các sự kiện mà xét, rồi có những kết luận riêng hơn.




Từ phía đối diện của đường phố, Tommy ngắm nhìn cơ ngơi của nhà Messrs. Partingdale, Harris, Lockeridge và Partingdale.Trông chúng nổi bật vẻ đáng kính và cổ điển. Tấm bảng đồng cũ rích nhưng còn bóng láng dễ thương. Anh băng qua đường và được những âm thanh máy đánh chữ gõ nhanh câm lặng xuyên qua những cánh cửa mở đu đưa chào đón.Anh hướng sự chú ý của mình lên cửa sổ bằng gỗ dái ngựa bên tay phải mang những chữ ghi trên đồng xu Điều Tra -Bên trong là một phòng nhỏ nơi ba người phụ nữ đang đánh máy và hai thư kí nữ đang cúi mình trên những bàn giấy chép lại những tài liệu.Một bầu không khí thoang thoảng mùi ẩm mốc với một tính cách hợp pháp triệt để.Một phụ nữ ba mươi lăm tuổi, mái tóc vàng nhạt, một cái kính kẹp mũi ngước lên từ bàn máy đánh chữ đến cửa sổ với vẻ nghiêm khắc.- Tôi có thể giúp gì được cho ông?- Tôi muốn gặp ông Eccles.Vẻ nghiêm khắc của người đàn bà tăng gấp đôi.- Ông có hẹn không?- Tôi e là không. Tôi vừa mới đến London hôm nay.- Tôi e là ông Eccles sáng hôm nay hơi bận. Có lẽ một người khác của hãng -- Tôi đặc biệt muốn gặp ông Eccles. Tôi đã có trao đổi thư từ với ông rồi.- Tôi hiểu. Có lẽ ông sẽ cho biết tên ông.Tommy cho tên và địa chỉ và người phụ nữ tóc vàng rút lui để dùng điện thoại xin ý kiến. Sau cuộc nói chuyện nhỏ cô trở lại.- Thư kí của chúng tôi sẽ đưa ông vào phòng đợi. Ông Eccles sẽ có thể tiếp ông trong mười phút.Tommy được dẫn vào một phòng đợi có một kệ sách hơi cổ và những chồng sách luật trông buồn tẻ và một bàn tròn phủ đầy giấy tờ thuộc tài chính khác nhau. Tommy ngồi đó và điểm lại trong đầu những phương pháp tiếp cận theo dự tính. Anh tự hỏi ông Eccles sẽ như thế nào. Cuối cùng anh được dẫn vào và ông Eccles từ bàn giấy đứng lên đón, anh quả quyết nói rõ ra là ông không thích ông Eccles không vì lí do đặc biệt nào cả. Ông cũng tự hỏi mình vì sao ông không ưa ông Eccles. Dường như không có lí do căn bản của sự thù ghét. Ông Eccles là một người giữa bốn mươi và năm mươi tuổi với mái tóc màu xám tro hơi mỏng ở đỉnh đầu. Khuôn mặt ông ta dài hơi buồn với nét mặt đặc biệt như tạc bằng gỗ, đôi mắt sắc, một nụ cười khá vui đôi khi cắt bớt một cách bất ngờ nét buồn tẻ của hình dáng.- Ông Beresfold?- Vâng. Thật ra là một việc hơi tầm thường, nhưng vợ tôi đã lo âu. Cô viết thư cho ông, tôi tin thế, hay có khả năng cô đã gọi điện, để tìm hiểu xem ông có thể cho cô ấy địa chỉ của một bà Lancaster nào đó không.- Bà Lancaster à, ông Eccles nói, giữ nguyên một khuôn mặt hoàn toàn vô cảm. Thậm chí đó không phải là một câu hỏi. Ông chỉ để lại cái tên lơ lửng trong không khí.- “Một người đàn ông thận trọng,” Tommy nghĩ,” nhưng đó là bản chất thứ hai của những luật gia thận trọng. Thật ra, nếu họ là luật sư riêng của ai người ta cũng thích họ thận trọng.”Ông tiếp tục:- Cho đến lúc sau này sống ở một chỗ gọi là Sunny Ridge, một cơ sở công cọng - và một chỗ rất tốt - cho những bà già. Thật sự, một bà dì của chúng tôi ở đó là cực kì hạnh phúc và dễ chịu.- Ô vâng, dĩ nhiên rồi, dĩ nhiên. Bây giờ tôi nhớ rồi. Bà Lancaster. Tôi nghĩ, bà không còn sống ở đó nữa? Điều đó hợp lí, phải không?- Phải, Tommy đáp.- Có lúc tôi không nhớ lại chính xác - ông ta đưa tay vói máy điện thoại - tôi vừa mới hồi phục kí ức -- Tôi có thể kể lại cho ông hoàn toàn đơn giản, Tommy nói. Vợ tôi cần địa chỉ của bà Lancaster bởi vì cô tình cờ sở hữu một mảnh tài sản nguyên thủy thụôc về bà Lancaster. Một bức tranh, thật thế. Bà Lancaster đã tặng nó cho dì tôi, cô Fanshawe như một món quà. Dì tôi vừa mới chết, và một ít của nả của dì lọt vào quyền sở hữu của chúng tôi. Trong đó gồm có bức tranh được bà Lancaster tặng. Vợ tôi rất thích nó nhưng cô lại có cảm giác tội lỗi về cái ấy. Cô nghĩ rằng có thể là một bức tranh bà Lancaster đánh giá cao và trong trường hợp này cô cảm thấy mình phải tự nguyện trả lại cho bà ấy.- Tôi hiểu, ông Eccles nói. Bà nhà thật là giàu lương tâm đạo đức, tôi bảo đảm.- Người ta không bao giờ hiểu, Tommy cười vui vẻ, người già có thể cảm giác gì về tài sản của họ. Có lẽ bà ấy cảm thấy vui từ khi dì tôi say mê bức tranh ấy và có nó, nhưng khi dì tôi chết ngay sau khi nhận bức tranh này, dường như hơi không đẹp nếu bức tranh thuộc quyền sở hữu của người khác. Trên tranh không có đề mục đặc biệt. Nó trình bày một ngôi nhà nào đó trong xứ. Vì tất cả điều tôi biết có thể là một vài nhà thân cận liên can đến bà Lancaster.- Hoàn toàn, chính xác, ông Eccles nói, nhưng tôi không nghĩ -Có tiếng gõ, cửa mở r


Disneyland 1972 Love the old s